Tôi vừa mở mắt sau ca s-inh kh-ó thì nghe chồng nắm tay nhân tình ngoài hành lang cười nói: “Cứ để cô ấy nuôi con vài tháng đã, rồi anh sẽ đón con về với chúng ta.”…

Tôi vừa mở mắt sau ca s-inh kh-ó thì nghe chồng nắm tay nhân tình ngoài hành lang cười nói: “Cứ để cô ấy nuôi con vài tháng đã, rồi anh sẽ đón con về với chúng ta.”… Tôi ôm con giả vờ ngủ tiếp, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định sẽ khiến anh mất cả vợ, con và tất cả những gì anh coi là quý giá nhất! TRUYỆN NGẮN

Tôi vừa tỉnh lại sau ca s-inh khó, cả người vẫn còn lạnh ru-n vì th-uốc chưa tan, thì ngoài hành lang vang lên giọng chồng tôi.

“Cứ để cô ấy nuôi con vài tháng đã.”

Tôi khựng lại.

Rồi một giọng phụ nữ quen thuộc cất lên, nhẹ như đang bàn chuyện của một người xa lạ:

“Anh chắc cô ta sẽ chịu giao con sao?”

Chồng tôi bật cười.

“Cô ấy còn lựa chọn nào khác? Công ty đứng tên anh, nhà cũng là của họ Lục. Cô ấy nghỉ việc bao năm, cha mẹ lại không còn. Muốn tranh quyền nuôi con với anh… cô ấy lấy gì mà tranh?”

Tôi nằm im trên giường bệnh, bàn tay siết chặt mép chăn.

Trong chiếc nôi bên cạnh, con trai tôi mới chào đời chưa đầy ba tiếng.

Người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con tôi cả đời, lúc này lại đang nắm tay Tô Nhược Nghi — người mà anh luôn gọi là “đối tác” — để tính xem khi nào sẽ lấy con khỏi tôi.

“Vậy còn cô ấy?” Nhược Nghi hỏi.

“Ly hôn rồi cho một khoản tiền là được.”

“Còn đứa bé?”

“Con trai mang họ Lục, đương nhiên phải ở nhà họ Lục.”

Tôi nhắm mắt lại trước khi cánh cửa phòng mở ra.

Minh Thâm bước đến, dịu dàng chạm tay lên trán tôi như một người chồng tận tụy.

“Vãn Ninh vẫn chưa tỉnh à?”

Nhược Nghi đứng cạnh chiếc nôi, mỉm cười:

“Đứa bé giống anh thật.”

“Con trai anh mà.”

Tôi suýt bật cười.

Những tháng tôi nghén đến kiệt sức, anh nói bận.

Ngày tôi nhập viện vì động thai, anh đang ở Thượng Hải cùng cô ta.

Đêm trước khi sinh, tôi gọi mười ba cuộc, anh chỉ trả lời một câu: “Đừng làm phiền anh vì những chuyện nhỏ.”

Vậy mà bây giờ, anh lại nói “con trai anh” như thể tôi chưa từng tồn tại.

Chiều hôm ấy, khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng, tôi gọi một số điện thoại đã sáu năm không liên lạc.

“Chú Trình.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

“Tiểu thư?”

Tôi nhìn con trai đang ngủ.

“Quỹ tín thác cha cháu để lại… sau khi cháu sinh con, quyền biểu quyết đã được kích hoạt chưa?”

“Đã kích hoạt toàn bộ.”

Tôi hít sâu.

“Công ty của Minh Thâm hiện phụ thuộc vào Trường Ninh đến mức nào?”

“Ít nhất bốn hợp đồng lớn. Nếu Trường Ninh ngừng hợp tác, kế hoạch mở rộng của Lục Thịnh sẽ gặp vấn đề rất lớn.”

Tôi không nói gì trong vài giây.

Rồi tôi hỏi tiếp:

“Chú giúp cháu chuẩn bị hồ sơ ly hôn, quyền nuôi con và kiểm tra toàn bộ tài sản chung.”

“Cậu ta biết chưa?”

“Chưa.”

“Vậy cô định làm gì?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa Hàng Châu kéo thành từng vệt dài trên kính.

“Cháu chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”

Một tháng sau, tôi vẫn ngoan ngoãn chuyển về biệt thự nhà họ Lục, vẫn để mẹ chồng nghĩ tôi chỉ là một người phụ nữ vừa sinh xong, yếu đuối và không còn đường lui.

Cho đến một ngày, bà đặt trước mặt tôi một tập giấy.

“Ký đi. Minh Thâm là cha đứa bé, chẳng lẽ còn hại con mình?”

Tôi đọc kỹ điều khoản rồi ngẩng lên.

“Con muốn luật sư xem trước.”

Bà lập tức nổi giận.

“Chuyện trong nhà mà cũng cần luật sư?”

Đúng lúc đó, Minh Thâm bước vào.

Anh cau mày:

“Vãn Ninh, em đang sợ cái gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em sợ một ngày nào đó… có người muốn lấy con khỏi em.”

Sắc mặt anh thay đổi trong đúng một giây.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng tôi đã thấy.

Hai ngày sau, Tô Nhược Nghi hẹn gặp tôi ở một quán trà cạnh Tây Hồ.

Cô ta ngồi đối diện tôi, chiếc vòng trên cổ sáng lấp lánh.

“Chị nên chủ động ly hôn. Anh ấy không còn yêu chị nữa.”

Tôi nhìn chiếc vòng ấy rồi mỉm cười.

“Cô có biết căn hộ cô đang ở và món đồ cô đang đeo… được mua bằng tiền của ai không?”

Nụ cười trên mặt Nhược Nghi lập tức tắt ngấm.

Tối hôm đó, Minh Thâm gọi cho tôi liên tục.

Đến cuộc thứ mười tám, tôi mới bắt máy.

Giọng anh gần như mất kiểm soát:

“Tống Vãn Ninh! Trường Ninh vừa dừng toàn bộ đàm phán với Lục Thịnh! Chuyện này có liên quan gì đến em?”

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn mặt Tây Hồ phẳng lặng dưới ánh chiều.

“Có lẽ vì cổ đông kiểm soát không đồng ý tiếp tục.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

“Em… biết chuyện cổ phần?”

Tôi khẽ cười.

“Không.”

Tôi dừng lại đúng một nhịp.

“Em không chỉ biết…”

“…Em không chỉ biết chuyện cổ phần, mà em chính là đại diện hợp pháp duy nhất của Quỹ tín thác Trường Ninh.”

Sự im lặng bao trùm qua điện thoại gay gắt đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, hoảng loạn của Lục Minh Thâm.

“Vãn Ninh… Em đang nói cái gì vậy?”

Tôi không đáp, lặng lẽ cúp máy.

Tối hôm đó, Minh Thâm lao về biệt thự nhà họ Lục như một kẻ mất trí. Ngay sau lưng anh ta là mẹ chồng tôi. Cả hai không còn giữ được vẻ ngạo mạn, uy quyền thường ngày.

“Vãn Ninh! Em giải thích rõ ràng cho anh! Chuyện Trường Ninh là thế nào?” Minh Thâm xông vào phòng khách, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tôi thong thả rót một tách trà, đẩy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

“Tất cả nằm ở đây. Toàn bộ vốn đầu tư, các hợp đồng chiến lược giúp Lục Thịnh bay cao 5 năm qua đều xuất phát từ Quỹ tín thác do cha tôi để lại. Anh tưởng anh là thiên tài kinh doanh sao? Không có cái gật đầu của Trường Ninh, Lục Thịnh chỉ là một cái vỏ rỗng.”

Mẹ chồng tôi run rẩy cầm tập tài liệu lên, mắt trợn ngược: “Cô… cô lừa chúng tôi?”

“Tôi lừa?” Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng. “Ai mới là kẻ lừa dối? Ai đứng ngoài hành lang bệnh viện bàn kế hoạch cướp con tôi, vứt cho tôi vài đồng lẻ rồi đuổi đi? Ai dùng tiền của tôi để mua căn hộ cao cấp và kim cương cho Tô Nhược Nghi?”

Minh Thâm ngã gục xuống ghế sofa, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào đầu: “Vãn Ninh, anh sai rồi… Anh bị Tô Nhược Nghi dụ dỗ. Chúng ta còn có con mà em! Vì con, em cho anh một cơ hội…”

“Vì con?” Tôi ngắt lời, hạ giọng đầy cay đắng. “Khi tôi nghén đến kiệt sức, anh bận ở bên cô ta. Khi tôi sinh khó suýt chết trên bàn mổ, anh bàn tính chuyện rước cô ta về thế chỗ tôi. Anh không có quyền nhắc đến con.”

Ngay lúc đó, Chú Trình cùng đội ngũ luật sư và cảnh sát bước vào.

Luật sư Tưởng đại diện cho tôi cất giọng đĩnh đạc:

“Ông Lục Minh Thâm, chúng tôi chính thức đệ đơn đơn phương ly hôn với yêu cầu ông giao toàn bộ quyền nuôi con. Đồng thời, Quỹ tín thác Trường Ninh chính thức rút toàn bộ vốn và đệ đơn tố cáo ông về hành vi vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm, sử dụng trái phép tài sản doanh nghiệp để chu cấp cho nhân tình. Ngoài ra, căn hộ do ông mua cho cô Tô Nhược Nghi cũng đã bị kê biên vì sử dụng tài sản chung của vợ chồng mà chưa có sự đồng ý.”

Mẹ chồng tôi quỵ xuống sàn nhà gào khóc. Minh Thâm như kẻ mất hồn, lao đến ôm lấy chân tôi van xin, nhưng bị các nhân viên an ninh chặn lại.

Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, Lục Thịnh tuyên bố phá sản do mất nguồn vốn từ Trường Ninh và hàng loạt đối tác lớn đồng loạt hủy hợp đồng. Minh Thâm vướng vào vòng lao lý, facing khoản nợ khổng lồ và nguy cơ bóc lịch. Tô Nhược Nghi ngay khi thấy anh ta trắng tay đã vội vã ôm tài sản tháo chạy, nhưng lập tức bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về khoản tiền bất hợp pháp mà cô ta nhận từ Minh Thâm.

Ngày tôi bế con trai rời khỏi biệt thự nhà họ Lục, trời Hàng Châu tạnh mưa, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt hồ Tây.

Minh Thâm đứng sau cánh cửa sắt, thân hình tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi bế con bước lên xe. Anh ta đã mất tất cả: gia tài, sự nghiệp, danh tiếng và đứa con trai mà anh ta từng nghĩ có thể dễ dàng đoạt lấy.

Tôi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Xe từ từ lăn bánh, đưa hai mẹ con tôi bước vào một cuộc đời mới — hoàn toàn tự do và rực rỡ.