Hôm nay, trời cũng yên ả như những ngày khác, cho đến khi ông nhìn thấy nó: một chiếc giường gỗ cũ bị vứt xấp xỉa dưới gốc cây bàng, nửa chìm trong rác, nửa trồi ra như một thân thể bị thời gian nuốt dang dở.
Buổi chiều ấy, gió từ dòng kênh phả mùi bùn non ngai ngái vào mặt ông Lưu khi ông lục đống ve chai cạnh bãi...
Trong thoáng chốc, người ta vây quanh tôi đông nghịt. Ai cũng xì xào: – Bên trong biết đâu có ngọc trai trời, bán phải được mấy trăm triệu!
Mưa suốt ba ngày liền, nước sông trước làng dâng cao, đỏ quạch như đất bazan bị quấy lên. Tôi – Tín, hai mươi ba...
Tôi chạy vào phòng con, ôm nó thật chặt, miệng lắp bắp: – Không sao… không sao đâu con… mẹ ở đây rồi…
Tôi tên là Minh Nguyệt, ba mươi ba tuổi, làm kế toán tại một công ty nhỏ. Chồng tôi – Hùng – một kỹ sư...
Khi đàn ông rời bỏ gia đình để chạy theo ảo vọng, họ luôn nghĩ mình có thể quay lại. Nhưng khi quay lại, người phụ nữ họ từng coi thường đã học cách sống hạnh phúc mà không cần họ nữa.
QUAY VỀ GIỮA MỘT NGÔI NHÀ ĐÃ KHÔNG CÒN CHỖ CHO MÌNH Tôi trở về con hẻm cũ sau đúng hai mươi lăm năm. Hẻm...
Im lặng kéo dài hàng phút. Tôi đứng cạnh cửa, tay đặt lên vali. — Em định đi thật sao? — Tùng nói, giọng khàn đặc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sinh nhật năm 32 tuổi lại trở thành ngày đánh dấu một ngã rẽ của đời mình. Không phải vì...
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy sự chân thành trong mắt anh.
“Miếng Thịt Gà Cuối Cùng” Tôi tên là Hạnh, bốn mươi ba tuổi, một người mẹ toàn thời gian. Mười bảy năm hôn nhân, tôi...
Tôi quay lại micro, nói rõ ràng: “Từ hôm nay trở đi… Con sẽ làm đúng như lời mẹ nói.
“Ba Năm Tôi Gửi 5 Triệu Mỗi Tháng, Nhưng Trong Đám Cưới Em Chồng, Mẹ Chồng Lại Nói: ‘Nó Không Đưa Cho Tôi Đồng Nào!’”...
“Alô mẹ à? Nay nhà con làm đại tiệc đấy! Nó mua cả đống cua ghẹ. Mẹ với cái Hương (em chồng tôi) qua ăn cho vui nhé!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một buổi chiều mua 5 cân cua ghẹ lại trở thành điểm rẽ của cuộc hôn nhân mười năm....
“Mẹ nhắc đến em. Nếu em có thể, hãy thỉnh thoảng về thăm bà. Không ai thay em chăm bà tốt như trước… Bà nhớ em.”
1. Những năm tháng làm dâu không tên Tôi về làm dâu nhà chồng đã mười năm. Mười năm ấy, tôi không nhớ mình đã...
Hân đi bên cạnh, trêu: “Mẹ nó chiều từ bé, sau này hư thì ráng chịu.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ một buổi tối đi ăn đơn giản lại khiến cả quá khứ tôi chôn sâu bật nắp như vậy. Tôi...