Suốt 10 năm trời, khi mẹ già yếu, năm anh trai tôi – mỗi người đều là chủ tịch ở một tỉnh – lần lượt đùn đẩy trách nhiệm, để một mình tôi, đứa em út, ở lại chăm sóc mẹ.

Suốt 10 năm trời, khi mẹ già yếu, năm anh trai tôi – mỗi người đều là chủ tịch ở một tỉnh – lần lượt đùn đẩy trách nhiệm, để một mình tôi, đứa em út, ở lại chăm sóc mẹ.
Tôi không than oán, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận. Đến ngày mẹ mất, khi di chúc được công bố, tôi ch/ết lặng: không một tấc đất nào mang tên tôi. Nhưng rồi, khi đọc kỹ từng dòng, từng chữ… tôi bật khóc nức nở: “Mẹ ơi…”..

Suốt mười năm ấy, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tôi đưa mẹ đi bệnh viện mỗi khi trái gió trở trời, nấu cho mẹ từng bữa cháo loãng khi bà không nuốt nổi cơm, dọn từng bãi nước tiểu, thay từng chiếc áo thấm mồ hôi lạnh lúc bà lên cơn sốt. Căn nhà nhỏ của mẹ trở thành nơi trú ngụ cuối cùng của một thân thể tàn úa và một tấm lòng vẫn luôn lo cho đàn con, dẫu những đứa con ấy chẳng mấy khi trở về.

Mỗi dịp lễ Tết, họ gửi hoa, gửi quà, đôi khi gửi cả một vài triệu đồng gọi là “phụ tiền thuốc men”, rồi nhắn vội vài dòng: “Chăm mẹ giúp anh nhé, anh bận họp.” Lần nào tôi cũng lặng lẽ cười, không còn buồn, cũng không trách. Vì tôi hiểu: nếu tôi không chăm mẹ, thì ai sẽ làm điều đó?

Mẹ mất trong một buổi chiều tháng Bảy, trời mưa nhẹ như sương. Bà ra đi thanh thản trong vòng tay tôi, như đứa trẻ trở về giấc ngủ sau một đời dài nhọc nhằn. Mãi đến hôm tang lễ, các anh tôi mới lần lượt có mặt, gương mặt ai cũng nghiêm nghị, áo vest chỉnh tề, phát biểu vài lời trước linh cữu như thể chưa từng có một ngày vắng mặt trong cuộc đời mẹ.

Tôi đứng lặng, nhìn họ, lòng không oán, cũng chẳng thương. Mọi điều đã nói hết bằng năm tháng.

Tôi là con út trong một gia đình có sáu anh em. Năm người anh trên tôi, lần lượt trở thành những cái tên được nhắc đến trang trọng trên báo đài: “Chủ tịch tỉnh A phát biểu…”, “Chủ tịch tỉnh B chỉ đạo…”. Còn tôi – đứa em út, không chức tước, không địa vị – chọn ở lại quê nhà, sống trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nơi mẹ tôi đã sinh ra và sống gần cả đời người.

Ban đầu, ai cũng nghĩ tôi “ăn bám mẹ”. Họ nói tôi không có chí tiến thủ. Nhưng đến khi mẹ yếu, lưng còng, chân run, trí nhớ rời rạc từng mảnh… thì không ai muốn ở lại. Những người anh thành đạt của tôi, khi được nhắc đến chuyện chăm mẹ, chỉ biết nhìn đi chỗ khác hoặc nói “em gần nhà hơn, tiện hơn”.

Tôi ở lại. Không phải vì tôi rảnh, mà vì tôi thương.