Vừa bán được mảnh đất để lo cho tương lai, tôi đã thấy mẹ chồng xách vali sang “định cư” ở phòng khách. Suốt một tuần, bà dùng đủ mọi cách để é//p vợ chồng tôi phải đưa 1 tỷ đồng cho chú út mua nhà…với lý do “anh em phải giúp đỡ nhau”…

Vừa bán được mảnh đất để lo cho tương lai, tôi đã thấy mẹ chồng xách vali sang “định cư” ở phòng khách. Suốt một tuần, bà dùng đủ mọi cách để é//p vợ chồng tôi phải đưa 1 tỷ đồng cho chú út mua nhà…với lý do “anh em phải giúp đỡ nhau”…

Vợ chồng tôi cưới nhau được bảy năm.

Bảy năm ấy không quá giàu có nhưng cũng đủ bình yên. Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng, mỗi tháng chắt chiu từng đồng để nuôi hai con nhỏ và trả góp căn nhà đang ở.

Ba năm trước, bố mẹ đ//ẻ tôi quyết định sang tên cho tôi một mảnh đất nhỏ ở quê. Ông bà chỉ nói một câu:

“Đây là của hồi môn bố mẹ dành cho con. Khi nào thật cần thì hãy bán.”

Tôi luôn coi đó là chỗ dựa cuối cùng nên chưa bao giờ nghĩ sẽ động đến.

Cho đến đầu năm nay.

Con trai lớn chuẩn bị vào lớp Một, con gái út hay đau ố//m, khoản vay mua nhà vẫn còn gần một nửa. Sau nhiều đêm bàn bạc, vợ chồng tôi thống nhất bán mảnh đất để vừa tất toán khoản nợ ngân hàng, vừa gửi tiết kiệm làm quỹ học hành cho hai con.

Sau khi trừ thuế và các chi phí, chúng tôi còn gần hai tỷ đồng.

Tôi nhẹ cả người.

Ít nhất từ nay gia đình sẽ không còn cảnh cuối tháng phải cân nhắc từng khoản chi.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng ba ngày.

Chiều Chủ nhật, khi cả nhà đang ăn cơm thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, tôi sững sờ.

Mẹ chồng đứng trước cổng, bên cạnh là chiếc vali cỡ lớn cùng hai túi đồ lỉnh kỉnh.

Chưa để tôi kịp hỏi, bà đã cười rất tươi.

“Mẹ sang ở với các con một thời gian.”

Nói xong, bà kéo vali thẳng vào phòng khách như thể đó là điều đã được thống nhất từ trước.

Tôi nhìn sang chồng.

Anh cũng ngơ ngác chẳng kém.

“Mẹ… sao mẹ không báo trước?”

Bà thản nhiên.

“Nhà của con trai mẹ thì mẹ về ở cần gì báo.”

Tối hôm ấy, căn phòng khách vốn là chỗ vui chơi của hai đứa nhỏ bỗng biến thành phòng ngủ của mẹ chồng.

Tôi vẫn nghĩ bà chỉ ở vài hôm.

Nhưng sáng hôm sau, bà gọi điện nhờ người quen mang thêm quần áo, chăn gối, cả nồi cơm điện và thuốc men sang.

Tôi bắt đầu hiểu…

Bà không đến chơi.

Bà thật sự định ở lâu.



Ba ngày đầu, mọi chuyện vẫn khá bình thường.

Bà giúp đón cháu, nấu cơm, dọn dẹp.

Tôi còn thấy áy náy vì đã nghĩ không hay về mẹ.

Cho đến tối thứ tư.

Sau bữa cơm, bà bất ngờ lấy từ túi xách ra một tập giấy quảng cáo nhà đất rồi đặt lên bàn.

“Chú út của các con đang định mua căn nhà này.”

Tôi mỉm cười xã giao.

“Vậy tốt quá mẹ.”

Bà nhìn thẳng vào tôi.

“Nhưng nó thiếu đúng một tỷ.”

Không khí bỗng im lặng.

Chồng tôi khẽ hỏi:

“Rồi sao hả mẹ?”

Bà đáp rất tự nhiên.

“Thì vợ chồng con đưa cho em 1 tỷ luôn đi.”

Tôi chưa kịp nói gì thì bà nói tiếp:

“Anh em trong nhà phải biết đùm bọc nhau.”

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Mẹ ạ, số tiền đó bọn con đã có kế hoạch rồi. Phần lớn dùng để trả nợ ngân hàng, phần còn lại gửi tiết kiệm cho hai cháu.”

Bà lập tức đổi sắc mặt.

“Tiền thì còn kiếm được.”

“Anh em ru//ột thì chỉ có một.”

Tôi vẫn giữ bình tĩnh.

“Con rất thương em, nhưng đây là tài sản bố mẹ đẻ con để lại. Bọn con không thể đưa số tiền lớn như vậy khi chưa biết bao giờ mới lấy lại được.”

Từ hôm đó…

Ngôi nhà bắt đầu bước vào những ngày căng thẳng.

Sáng nào bà cũng thở dài.

Ăn cơm thì gạt đũa, bảo nuốt không nổi.

Hàng xóm sang chơi, bà lại lau nước mắt.

“Tôi nuôi con trai bao năm, giờ nhờ giúp em nó mà bị từ chối.”

Những lời ấy nhanh chóng lan khắp họ hàng.

Điện thoại của chồng tôi reo liên tục.

Người thì khuyên:

“Có tiền thì giúp em đi.”

Người lại bảo:

“Tiền kiếm được sau này.”

Thậm chí có người còn trách tôi là con dâu tính toán.

Đỉnh điểm là ngày thứ sáu.

Mẹ chồng tuyên bố tuyệ//t thực.

Bà chỉ uống nước, nhất quyết không ăn.

Thấy mọi chuyện không ổn, tôi quyết định làm một việc khiến mẹ chồng không còn d//ám đòi tiền cho em chồng mua nhà nữa…

Sáng thứ Bảy, thay vì khuyên nhủ hay năn nỉ mẹ chồng ăn uống, tôi lẳng lặng làm một việc. Tôi bật camera giấu kín ở phòng khách lên, trích xuất toàn bộ dữ liệu của ba đêm gần nhất rồi lưu vào điện thoại. Sau đó, tôi gọi điện mời đông đủ cô, dì, chú, bác trong họ – những người mấy ngày qua tích cực gọi điện “dạy bảo” vợ chồng tôi nhất – cùng chú út đến nhà họp mặt gấp.

Mẹ chồng thấy đông đủ họ hàng đến thì tưởng tôi đã chịu khuất phục. Bà nằm truyền vịnh trên sofa, giọng thều thào vẻ tội nghiệp lắm:

“Tôi sắp xuống lỗ đến nơi rồi, chỉ mong trước khi đi thấy anh em nó đùm bọc nhau…”

Mấy người họ hàng bắt đầu chép miệng, nhìn tôi với ánh mắt khiển trách. Chú út thì đứng một góc, mắt sáng lên chờ đợi.

Tôi mỉm cười, bước đến đặt thẳng một xấp tài liệu và một chiếc iPad lên bàn trà.

“Thưa các bác, các cô chú. Mấy ngày qua mọi người trách vợ chồng con ích kỷ, mẹ chồng con thì tuyệt thực đến mức kiệt quệ để đòi 1 tỷ cho chú út mua nhà. Hôm nay, con mời mọi người đến đây để giải quyết dứt điểm.”

Tôi quay sang chú út:

“Chị đồng ý đưa 1 tỷ. Nhưng đây là tiền mồ hôi nước mắt, lại là của hồi môn của bố mẹ đẻ chị. Vì vậy, hôm nay có văn phòng công chứng con đã hẹn đến tận nhà. Chú út ký vào hợp đồng vay tài sản, thế chấp bằng chính căn nhà chú định mua và căn nhà cấp bốn ở quê của chú. Mỗi năm trả lãi theo đúng quy định ngân hàng. Các bác ở đây làm chứng, ký vào biên bản bảo lãnh. Nếu chú út không trả được, các bác sẽ là người trả thay. Mọi người đồng ý thì ký luôn bây giờ, tiền sẽ giải ngân trong 5 phút.”

Không có mô tả ảnh.

Vừa nghe đến hai chữ “thế chấp”“bảo lãnh trả nợ thay”, cả phòng khách đang ồn ào bỗng im bặt như tờ. Mấy người cô, người bác vừa nãy còn ra rả đạo lý “máu chảy ruột mềm” lập tức nhìn nhau, người thì giả vờ nghe điện thoại, người thì cúi đầu né tránh. Chú út mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp:

“Chị… chị làm thế mà coi được à? Anh em trong nhà chứ có phải người ngoài đâu mà bắt thế chấp với bảo lãnh?”

“Nếu đã là anh em trong nhà, sòng phẳng rõ ràng thì có gì phải sợ hả chú?” – Tôi đanh giọng lại, rồi bấm nút phát video trên chiếc iPad.

Màn hình hiển thị góc quay phòng khách lúc 2 giờ sáng.

Trong video, người “mẹ chồng tội nghiệp đang tuyệt thực đến kiệt quệ” bỗng bật dậy khỏe khoắn như thanh niên. Bà rón rén đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy giò lụa, bánh chưng ra ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lướt điện thoại nhoay nhoáy. Chưa hết, video tiếp theo là cuộc gọi loa ngoài của bà với chú út vào chiều qua:

“Mày yên tâm, tao sắp ép được con vợ thằng cả rồi. Nó sắp chịu không nổi nhiệt rồi. Có tiền thì lo mà trả nợ cá độ cho dứt điểm đi, đừng có dính vào cờ bạc nữa nghe chưa!”

Đoạn video vừa dứt, toàn bộ phòng khách rơi vào khoảng không im lặng đến rợn người.

Hóa ra, chẳng có căn nhà nào cả. Tất cả chỉ là một màn kịch “tống tiền” trơ trẽn được dựng lên để trả nợ bài bạc cho đứa con cưng, với sự tiếp tay của sự thiên vị mù quáng.

Mẹ chồng tôi bật bật đứng dậy, mặt đỏ trướng lên vì nhục nhã, không còn chút dáng vẻ thều thào nào nữa. Mấy người họ hàng thấy biến lớn, cũng vội vàng đứng lên bao biện: “Thôi nhà cô chú tự giải quyết nhé, tôi có việc bận phải về trước”, rồi lục tục kéo nhau chạy thẳng ra cửa.

Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng và chú út, buông một câu chốt hạ:

“Cái vali của mẹ, con đã xếp sẵn quần áo vào rồi. Chú út chở mẹ về quê ngay trong ngày hôm nay giúp con. Còn nếu mẹ vẫn muốn ở lại ‘định cư’ tại phòng khách này, con không phiền gửi thẳng đoạn video này lên nhóm chat chung của cả dòng họ và tổ dân phố đâu ạ.”

Chẳng đợi đến chiều, chỉ đúng 15 phút sau, mẹ chồng tôi đã xách vali leo vội lên xe máy của chú út, phóng thẳng ra khỏi đầu ngõ không dám quay đầu lại.

Căn nhà cuối cùng cũng trả lại sự bình yên vốn có. Chồng nắm chặt tay tôi, thở phào nhẹ nhõm. Số tiền hai tỷ vẫn nằm vẹn nguyên trong sổ tiết kiệm, chuẩn bị cho một tương lai vững vàng của các con tôi, và tuyệt nhiên từ đó về sau, không một ai trong gia đình bên nội dám hé răng dạy bảo vợ chồng tôi về hai chữ “đùm bọc” thêm một lần nào nữa.