Lái xe trẻ ngày đêm đưa đón vợ đại gia giàu có rồi chẳng may trúng tiếng s;/ét á-i tì;/nh với người phụ nữ này, dù cách nhau 30 tuổi nhưng tối nào họ cũng phải chở nhau đến 1 nơi 3 tiếng mới về, cho đến 1 hôm vị đại gia nhận ra có điều gì không ổn và đi theo…
Lái xe trẻ ngày đêm đưa đón vợ đại gia giàu có rồi chẳng may trúng tiếng s;/ét á-i tì;/nh với người phụ nữ này, dù cách nhau 30 tuổi nhưng tối nào họ cũng phải chở nhau đến 1 nơi 3 tiếng mới về, cho đến 1 hôm vị đại gia nhận ra có điều gì không ổn và đi theo…
Anh Khải, 28 tu;/ổi, làm tài xế riêng cho nhà ông Thắng, một đại gia chuyên đầu tư bất động sản ở khu Nam Sài Gòn.
Người phụ nữ mà anh đưa đón mỗi ngày là bà Hương, 57 tu;/ổi – vợ hợp pháp của ông Thắng, nổi tiếng sang trọng và kí-n tiếng.
Ban đầu, công việc chỉ đơn giản là đưa bà đi spa, đi chùa, hoặc qua nhà bạn thân. Nhưng dần dần, Khải nhận ra có điều gì đó rất khác ở người phụ nữ ấy.
Dưới ánh đèn vàng trong xe, khuôn mặt bà Hương hiện lên với nụ cười vừa hiền, vừa buồn, đôi mắt nhiều khi nhìn ra ngoài cửa kính mà rưng rưng như đang giấu một chuyện gì rất sâu.
Rồi một đêm, khi bà bảo:
“Lái xe ra ngoại ô đi, tôi muốn hít thở chút không khí…”
Khải cứ thế lái. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng radio phát nhạc Trịnh cũ.
Đêm ấy, bà Hương ngồi sát lại gần, nói nhỏ:
“Cậu có tin là có những người cả đời sống trong nhà to, nhưng vẫn thấy mình bị nhốt trong chiếc lồng không?”
Khải không đáp. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, anh biết trái tim mình không còn bình yên nữa.
Từ đó, mỗi tối, bà đều nhắn tin ngắn gọn:
“Đi nhé, chỗ cũ.”
Và họ lại lái xe ra một khu đất trống ven biển, nơi chỉ có tiếng sóng và mùi gió mằn mặn.
Không ai nói gì, chỉ ngồi đó, đôi khi bà bật khóc, còn Khải ngồi lặng im nhìn.
Một đêm, trong tiếng sóng vỗ, bàn tay bà khẽ nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp run rẩy ấy khiến cả hai đều biết, họ đã đi quá xa rồi.
Suốt ba tháng liền, đêm nào cũng vậy — ba tiếng đồng hồ, không thiếu một hôm.
Ông Thắng bắt đầu sinh nghi.
Một tối, ông bảo quản gia:
“Bà ấy đi đâu mà tối nào cũng phải ra ngoài ba tiếng? Mày xem GPS của xe đi.”
Nhưng lạ thay, tín hiệu định vị toàn bộ bị xóa sạch.
Ông nghi ngờ Khải, nhưng vẫn giả vờ bình thản.
Tối hôm ấy, ông thuê người lái xe khác bám theo từ xa.
Đến khi chiếc xe Mercedes của vợ dừng lại giữa một khu đất trống sát biển, ông lạnh người thấy… vợ mình bước ra, và rồi…

…và rồi — dưới ánh trăng mờ hắt qua làn sương muối, ông Thắng thấy vợ mình ngồi xuống ghế đá cạnh người tài xế trẻ. Bà không ôm hôn, cũng chẳng có gì mờ ám như ông tưởng. Chỉ là… bà đưa cho Khải một tờ giấy gấp làm đôi.
Ông nén thở, tiến lại gần, gió biển thổi khiến tiếng họ nói dập dềnh, nhưng ông nghe rõ từng chữ:
“Tôi bị ung thư rồi, giai đoạn cuối… Có lẽ tôi không còn nhiều thời gian. Cậu đừng lo cho tôi nữa.”
Khải im lặng, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh nắm lấy tay bà, giọng khàn khàn:
“Bà nói dối… Hôm qua còn khỏe mà.”
Bà Hương mỉm cười. “Tôi khỏe vì còn được ngồi đây, được nghe tiếng sóng, được nói chuyện với một người không xem tôi là vợ đại gia mà chỉ là một người đàn bà già nua, cô đơn.”
Ông Thắng như chết đứng. Cơn ghen trong ngực ông tan dần thành thứ gì đó nhói buốt, xót xa. Cả đời ông mải mê làm giàu, nghĩ rằng cho vợ cuộc sống đủ đầy là yêu. Nhưng chưa từng hỏi bà có hạnh phúc không.
Bà Hương chậm rãi đứng dậy, rút trong túi ra một phong bì đặt vào tay Khải:
“Đây là tiền lương tháng cuối. Tôi sẽ đi Mỹ điều trị, có thể không về nữa. Cảm ơn cậu… đã cho tôi biết cảm giác được sống như một con người.”
Rồi bà quay đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong gió lạnh.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay ông Thắng – không biết của ai, của gió hay của chính ông.
Vài tuần sau, Khải nhận được bưu phẩm: một chiếc vòng tay bạc cũ, kèm tờ giấy viết tay run rẩy:
“Nếu một ngày nào đó cậu ra biển, hãy thay tôi nghe lại tiếng sóng nhé. Tôi đã tự do rồi.”
Người gửi: Hương.
Từ hôm ấy, mỗi tối, chiếc xe Mercedes cũ vẫn chạy về phía biển, chỉ còn một người ngồi trong xe, lặng nghe bản nhạc Trịnh quen thuộc, để nhớ về người đàn bà từng cô đơn giữa cuộc đời sang trọng.