Cho anh trai vay 3 cây vàng lúc khó khăn, đến lúc cần thì 2 vợ chồng anh nói “lúc đó vàng có 45tr/cây tôi trả cô 150tr là quá hợp lý rồi còn muốn gì nữa”…

Cho anh trai vay 3 cây vàng lúc khó khăn, đến lúc cần thì 2 vợ chồng anh nói “lúc đó vàng có 45tr/cây tôi trả cô 150tr là quá hợp lý rồi còn muốn gì nữa”…

Năm đó, anh Hai làm ăn thua lỗ, bị giậ/t vốn, suýt mất căn nhà nhỏ ở quận ven. Đêm hôm khuya khoắt, anh chị bế nhau sang nhà chị Liên, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Liên ơi, nếu không có tiền trong tuần này, chắc tụi anh phải ôm con đi thuê trọ… Cô có giúp được anh không?”

Chị Liên khi ấy chỉ vừa cưới chồng, gom góp được chút của hồi môn – vỏn vẹn ba cây vàng. Không cần suy nghĩ, chị đưa cho anh trai lấy vốn làm ăn.

“Anh cứ lo việc của anh. Khi nào ổn định rồi trả em sau cũng được.” – Chị cười hiền, không một chữ viết tay, không giấy biên nhận.

5 năm trôi qua, anh Hai mở lại được tiệm vật liệu xây dựng, nhà cũng sửa sang khang trang. Vợ chồng anh sống dư dả, còn lên mạng khoe sổ đỏ, xe mới. Chị Liên mừng cho anh. Nhưng đến khi con trai chị chuẩn bị thi đại học, gia đình chị gặp khó – chồng mất việc, mẹ chồng bệnh, chị buộc phải mở lời xin lại số tiền năm xưa.

“Anh Hai à… hồi đó em đưa anh ba cây vàng, giờ con em học phí cao quá, anh có thể trả lại giúp em không?”

Anh không trả lời ngay, nhưng hôm sau chị nhận được cuộc gọi từ vợ anh. Giọng chị dâu the thé…

– Lúc đó vàng có 45 triệu một cây. Ba cây là 135 triệu. Vợ chồng tôi trả cô 150 triệu là quá hợp lý rồi, còn muốn gì nữa?

Chị Liên sững người.



– Chị nói gì vậy? Em… em chưa từng nhận đồng nào mà…

– Thì coi như tụi tôi trả bằng miệng cho xong chuyện! – chị dâu cười khẩy – Chứ cô định tính theo giá vàng bây giờ à? Tham thế!

Điện thoại tắt phụp…

Chị Liên ngồi thừ bên bàn ăn, tay run run. Ba cây vàng năm đó không chỉ là tiền. Đó là toàn bộ của hồi môn, là mồ hôi nước mắt, là niềm tin dành cho ruột thịt.

Buổi tối, anh Hai gọi lại. Giọng anh trầm nhưng dứt khoát:

– Em à, chuyện tiền nong nên rõ ràng. Hồi đó anh vay tiền chứ không vay vàng. Giá lúc đó thế nào thì trả thế ấy. Anh chị trả em 150 triệu là có tình có nghĩa lắm rồi.

Chị Liên bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.

– Anh Hai… hôm anh sang vay, anh nói rất rõ: “Cho anh mượn ba cây vàng, sau này anh làm ăn được sẽ trả đúng ba cây vàng.” Anh quên rồi sao?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh gắt lên:

– Em đừng có lật lại chuyện cũ! Anh chị còn phải nuôi con, lo nhà cửa, đâu phải in tiền ra cho em!

Chị Liên tắt máy.

Đêm đó, chị khóc. Nhưng không phải vì tiền.
Mà vì lòng người đổi trắng thay đen còn nhanh hơn giá vàng.

Vài hôm sau, chị mang câu chuyện kể lại cho mẹ ruột. Bà lặng im rất lâu, rồi thở dài:

– Con ơi… coi như con mua được một bài học. Nhưng nếu con cần, mẹ sẽ đứng ra nói chuyện.

Chị Liên lắc đầu:

– Thôi mẹ. Con không cần vàng nữa. Con chỉ cần biết… từ nay con nên đặt anh em ở vị trí nào trong đời mình.

Chị nhờ người quen làm giấy xác nhận giá vàng tại thời điểm cho vay, nhắn một tin cuối cùng cho anh Hai:

“Em không kiện, cũng không đòi nữa.
Ba cây vàng coi như em trả học phí để hiểu lòng người.
Từ hôm nay, anh em mình… dừng lại ở đây.”

Không lâu sau, chị nghe người quen kể:
Tiệm vật liệu của anh Hai làm ăn sa sút, đối tác quay lưng, tiền nong lục đục. Trong khi đó, con trai chị Liên đậu đại học, được học bổng bán phần, cuộc sống dần ổn định hơn.

Có những món nợ…
Không cần đòi.
Đời sẽ tự thu.

Và có những người thân…
Chỉ đáng gọi là người quen cũ.