Bà chỉ để lại đúng một câu trước khi bước ra khỏi cửa: “Mẹ đi chợ một lát rồi về.” Không ai ngờ “một lát” ấy kéo dài suốt mười một năm.cho đến ngày họ mở chiếc hộp cũ dưới gầm giường…
Bà chỉ để lại đúng một câu trước khi bước ra khỏi cửa: “Mẹ đi chợ một lát rồi về.” Không ai ngờ “một lát” ấy kéo dài suốt mười một năm.cho đến ngày họ mở chiếc hộp cũ dưới gầm giường…
Mẹ tôi nói đúng một câu vào buổi sáng hôm đó, ngay trước khi kéo cánh cửa sắt kêu “két” một tiếng: “Mẹ đi chợ một lát rồi về.”
Tôi khi ấy mới mười một tuổi, đứng ở bậc thềm nhìn theo lưng mẹ. Mẹ tên Nguyễn Thị Lan, người gầy, tóc kẹp gọn sau gáy, tay xách cái giỏ nhựa đã sờn quai. Mẹ không hay hứa, nên câu “một lát rồi về” nghe chắc như đóng dấu.
Ba tôi, Trần Văn Dũng, đang ngồi buộc lại dây giày chuẩn bị chạy xe tải thuê. Ông chỉ “ừ” một tiếng, mắt không nhìn mẹ. Trong nhà, em trai tôi là Tín còn ngủ, thỉnh thoảng trở mình vì tiếng xe máy ngoài hẻm.
Mẹ đi được vài bước thì quay lại. Không phải quay để dặn dò, mà để nhìn chúng tôi—nhìn lâu hơn bình thường. Mắt mẹ đỏ như thiếu ngủ, nhưng khóe môi lại gượng lên một nụ cười. Tôi định chạy theo xin mẹ mua cho cuốn vở mới, thì mẹ đã đội nón, nổ máy.

Gần trưa, mẹ chưa về. Tới chiều, ba tôi bắt đầu bực bội. “Đàn bà đi đâu cũng tám chuyện,” ông nói, rồi gọi điện. Thuê bao không liên lạc được.
Tối hôm đó, cái giỏ nhựa của mẹ được người ta đem tới. Một chị bán cá ở chợ đặt xuống bàn, tránh nhìn vào mắt ba tôi: “Chị Lan… sáng nay ghé quầy tui một chút rồi đi. Sau đó… tui không thấy nữa.”
Ba tôi phóng xe đi trong đêm. Tôi và Tín ngồi co ro dưới bóng đèn tuýp. Mùi nước mắm, mùi áo mưa ẩm, và một nỗi sợ lạ lẫm tràn kín căn nhà nhỏ.
Ba tôi về lúc gần sáng, mặt xám ngoét. Ông không chửi nữa. Ông chỉ kéo ghế ngồi, hai tay đan vào nhau thật chặt, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ vỡ. “Mai ra công an,” ông nói.
Nhưng ngày mai kéo thành tuần, tuần kéo thành tháng, rồi thành năm. Mẹ mất tích như một vết cắt không bao giờ liền da. Cả nhà không nghe thêm được một lời nào từ mẹ—không cuộc gọi, không tin nhắn, không lá thư.
Mười một năm sau, khi tôi dọn lại căn phòng cũ để sửa nhà, tôi cúi xuống gầm giường và lôi ra một chiếc hộp thiếc rỉ sét. Nắp hộp dính chặt như bị ai cố tình ép lại. Tôi cạy mãi mới bung.
Bên trong là một bức thư gấp gọn, một thẻ căn cước bản photo, và… một chiếc máy cassette nhỏ.
Tôi bấm “Play”.
Giọng mẹ bật lên, khàn nhưng rõ ràng, như thể mẹ đang đứng ngay sau lưng tôi: “Nếu con nghe được cái này… nghĩa là mẹ đã không về được.”
Tiếng rè rè của băng cassette kéo dài vài giây rồi lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt của mẹ vọng lại từ quá khứ.
“Năm đó, mẹ phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Ba con chạy xe tải vất vả, nợ nần chồng chất vì lo tiền thuốc thang cho nội, mẹ không đành lòng để cả nhà lún sâu vào tăm tối vì mẹ nữa. Mẹ tìm được một công việc lao động ở nước ngoài qua lời giới thiệu, họ hứa sẽ trả một khoản tiền lớn ngay lập tức nếu mẹ đi. Mẹ định bụng đi vài năm, kiếm đủ tiền gửi về nặc danh để ba lo cho hai anh em ăn học, rồi mẹ sẽ lặng lẽ tìm một góc nào đó mà đi…”
Giọng mẹ run lên, tiếng nấc nghẹn bị nén lại:
“Nhưng mẹ sai rồi. Họ lừa mẹ. Chuyến đi ấy không có hợp đồng lao động nào cả. Mẹ bị đưa sang biên giới, vào một xưởng may lậu biệt lập. Mẹ không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân. Ngày nào mẹ cũng nhìn về hướng nhà mình, nhẩm tính xem Tín đã cao đến đâu, con đã lên lớp mấy. Mẹ giữ chiếc máy này, lén ghi âm mỗi đêm để tự nhủ mình phải sống, phải tìm đường về nhìn các con một lần…”
Đoạn băng bỗng nhiễu sóng, tiếng mẹ gấp gáp hơn:
“Nếu mẹ không về, con hãy lấy tờ giấy photo căn cước dưới đáy hộp. Đó là địa chỉ một tài khoản ngân hàng mẹ nhờ một người tốt bụng đứng tên giúp. Số tiền mẹ dành dụm chắt chiu suốt những năm qua ở đó… Đừng giận mẹ, đừng trách ba. Mẹ chỉ muốn các con có một tương lai không phải thắt lưng buộc bụng như mẹ. Mẹ đi chợ… một lát… rồi sẽ về… trong giấc mơ của các con.”
Tiếng băng chạy “tạch” một cái rồi dừng hẳn. Căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Tôi quỵ xuống cạnh chiếc giường cũ, hai tay ôm chặt chiếc hộp thiếc vào lòng. Mười một năm qua, chúng tôi đã oán trách mẹ bạc tình, đã nhìn ba gồng mình trong sự cô độc và lầm lỳ vì bị bỏ rơi. Hóa ra, “một lát” của mẹ là cả một hành trình địa ngục để đổi lấy sự bình yên cho anh em tôi.
Đúng lúc đó, ba tôi bước vào phòng. Thấy chiếc máy cassette trên tay tôi, ông khựng lại. Ánh mắt ông chạm vào tờ căn cước photo, rồi nhìn vào khoảng không vô định. Lần đầu tiên sau mười một năm, tôi thấy người đàn ông sắt đá ấy đổ sụp xuống, đôi vai gầy rung lên bần bật.
Mẹ không hề bỏ đi. Mẹ vẫn ở đó, trong ngăn bí mật dưới gầm giường, bảo vệ chúng tôi bằng tình yêu đau đớn và thầm lặng nhất thế gian.