Chú Tư cho cô gái ở nhờ qua đêm và sợ hãi cả đời ko dám cho ở nhà lần nữa
ĐÊM Ở NHỜ CUỐI CÙNG
Chú Tư là một người đàn ông độc thân ngoài 60 tuổi, sống trong căn nhà nhỏ ở ven làng chài miền Tây. Căn nhà nằm nép bên bờ sông, phía sau là hàng dừa nước, phía trước là con đường đất đỏ ít người qua lại vào ban đêm. Cả đời chú sống đơn giản, làm nghề vá lưới, ai nhờ gì cũng giúp, nổi tiếng là người tốt bụng.

Một đêm mưa lớn, tầm hơn 10 giờ, có tiếng gõ cửa. Chú Tư ngạc nhiên, vì xưa giờ chẳng mấy ai tìm đến lúc tối thế này. Mở cửa ra, là một cô gái trẻ, dáng vẻ mệt mỏi, tóc xõa dài, áo trắng dính mưa, tay cầm chiếc túi nhỏ.
“Chú ơi… cho con xin ở nhờ một đêm. Con bị lỡ chuyến xe về quê… trời mưa quá con không biết đi đâu…”
Chú Tư hơi do dự, nhưng nhìn cô gái ướt lạnh run rẩy, lại nghĩ con gái đi đêm nguy hiểm, nên gật đầu:
“Thôi vô nghỉ tạm. Nhà chú không rộng rãi gì đâu, nhưng sạch sẽ.”
Cô gái cảm ơn nhỏ nhẹ, đi vào. Suốt buổi tối, cô chỉ ngồi một chỗ, không ăn uống gì, cũng chẳng nói chuyện thêm. Chú Tư lạ bụng nhưng cũng không hỏi.
Tầm nửa đêm, chú thức giấc vì nghe tiếng nước chảy róc rách, như tiếng ai đang… gội đầu ngoài sau hè. Chú bật đèn pin, đi ra cửa sổ nhìn thì thấy cô gái đang ngồi xổm sau nhà, xõa tóc dài phủ mặt, gội đầu bằng nước mưa, dù trời đang mưa tầm tã.
Chú lạnh sống lưng.
Sáng hôm sau, chú thức dậy sớm, nhưng không thấy cô gái đâu. Trên sạp tre cô nằm, chỉ còn chiếc túi vải nhỏ. Chú mở ra xem thử, bên trong là tấm khăn tang cũ, vài tấm hình đã mờ, và một thẻ căn cước rách nát.
Điều làm chú Tư hoảng nhất: tấm hình trong túi là ảnh một cô gái mặc áo dài trắng… đứng trước căn nhà chú đang ở.
Chú lật mặt sau bức ảnh, có dòng chữ nhòe mực:
“Nguyễn Thị Hạnh – mất ngày 13 tháng 7, 1999.”
Ngày đó… trùng đúng ngày hôm qua.
Chú Tư đem chuyện kể với ông Ba – người lớn tuổi nhất làng. Ông Ba nghe xong, tái mặt:
“Trời đất… con Hạnh đó nó chết hồi đó do bị trượt chân dưới bến sông ngay sau nhà chú đó. Từ bữa đó tới nay, không ai dám ở khu đó ban đêm nữa…”
Từ sau đêm ấy, chú Tư không bao giờ dám cho ai lạ mặt tá túc qua đêm. Căn nhà vẫn ở, nhưng mỗi đêm chú đều đóng cửa kín mít, không dám nghe tiếng gọi, cũng chẳng bao giờ mở cửa nếu có tiếng gõ sau 10 giờ.
Và… mỗi năm, đúng ngày 13 tháng 7 âm lịch, trên sạp tre ấy vẫn luôn có vệt nước loang dài và một mùi hương thoang thoảng như nước gội đầu…