Nhìn cảnh người con g:ái hét vào mặt tôi phải giao hết tài sản không sẽ đuổi ra khỏi nhà, tôi đã có quyết định cho khối tài sản 5 tỷ của mình sẽ dành cho ai!

Tôi ngồi lặng người trong phòng khách. Căn biệt thự này, từng viên gạch, từng tấm rèm đều là công sức cả đời tôi dành dụm. Vậy mà hôm nay, trong chính ngôi nhà ấy, đứa con gái duy nhất – người tôi từng thương yêu hơn cả bản thân – lại đứng đó, chỉ tay vào mặt tôi, hét lên:

“Ba không ký sang tên căn nhà và sổ tiết kiệm, thì mời ba ra khỏi đây! Ở tuổi này mà còn khư khư giữ tiền làm gì? Muốn chết ôm tiền hả?”

Lời nói đó như nhát dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim. Tôi nhìn con bé – đứa từng rúc vào lòng tôi đêm mưa, từng khóc òa khi té ngã, từng gọi tôi bằng giọng ngọng nghịu “ba ơi” thuở còn học mẫu giáo.

Giờ đây, nó đứng đó, mắt lạnh như băng, môi run run vì tức giận, không phải vì tình thân, mà vì… tiền.

Tôi im lặng. Không phải vì sợ. Mà vì nỗi thất vọng quá lớn không thể thốt nên lời.

Mấy hôm sau, tôi dọn ra ngoài. Không một lời từ biệt. Cũng chẳng ai níu giữ.

Tôi thuê một căn trọ nhỏ gần chùa. Ban ngày ra công viên, tối về đọc sách, uống trà. Mọi người gọi tôi là “ông cụ già trầm lặng.” Nhưng không ai biết, tôi có một khối tài sản 5 tỷ đồng – đủ để sống sung túc đến cuối đời, hoặc để lại cho ai đó xứng đáng.

Và rồi tôi gặp thằng Bé – một đứa bé bán vé số, 10 tuổi, gầy gò, lễ phép. Mỗi lần tôi mua vé số, nó đều cúi chào: “Con cảm ơn ông.” Có hôm mưa tầm tã, tôi đưa nó chiếc áo mưa cũ, nó nhìn tôi, đôi mắt long lanh, không nói gì… chỉ run run ôm chiếc áo vào lòng.

Một tháng sau, tôi bí mật làm thủ tục. 5 tỷ đồng, một phần gửi tiết kiệm, một phần lập quỹ học bổng, phần còn lại tôi nhờ luật sư đứng tên, bảo đảm cho thằng Bé được ăn học tử tế đến khi trưởng thành.

Nó không biết gì. Và cũng chẳng cần biết.

Chỉ cần một ngày nào đó, khi nó đủ lớn, đủ tử tế, đủ ấm lòng… nó sẽ hiểu rằng, có một người đã từng tin nó, thương nó – như một đứa con.

Còn con gái tôi? Nó đã chọn con đường của nó – một con đường không có tôi.