Trước giờ tôi vẫn nghĩ chồng mình là một người con hiếu thảo. Cho đến ngày tôi nói mình bị sa thải, tôi mới biết cái gọi là hiếu thảo ấy chỉ tồn tại khi có tiền của tôi.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ chồng mình là một người con hiếu thảo. Cho đến ngày tôi nói mình bị sa thải, tôi mới biết cái gọi là hiếu thảo ấy chỉ tồn tại khi có tiền của tôi.

Ngay sau khi nghe tôi báo từ tháng này sẽ không còn lương, anh không hỏi nổi một câu: “Em có ổn không?”

Việc đầu tiên anh làm là gọi cho mẹ.

“Mẹ, từ tháng sau mẹ tự lo nhé. Khoản 3.800 tệ tiền sinh hoạt nhà mình không kham nổi nữa.”

Đầu dây bên kia lặng đi rất lâu.

Đến khi mẹ chồng lên tiếng, giọng bà đã run rẩy.

“Con à… Lương hưu của mẹ chỉ có 2.300 tệ thôi…”

Thế nhưng sắc mặt anh vẫn bình thản.

“Vậy mẹ bớt ăn một chút, tiết kiệm là đủ.”

Tôi đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn người đàn ông đã chung chăn gối với mình suốt tám năm.

Cũng chính giây phút ấy, tôi mới nhận ra…

Hóa ra bấy lâu nay, tôi chưa từng thật sự hiểu con người anh.

Cúp máy, anh quay lại, nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Xong rồi. Từ giờ hai vợ chồng mình cũng bớt được một khoản áp lực.”

Tôi không nói gì.

Chỉ mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, lặng lẽ đánh dấu ngày hôm nay.

Bởi tôi biết…

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Chương 1

Tôi nhét tờ “thông báo thôi việc” xuống tận đáy ngăn kéo, không để Hàn Tuấn nhìn thấy.

Bởi vì…

Đó vốn không phải giấy do công ty cấp.

Mà là chính tay tôi tự in ra.

Bảy giờ tối, Hàn Tuấn tan làm về. Anh tiện tay ném chiếc cặp lên tủ giày ở huyền quan rồi cất câu đầu tiên.

“Cơm đâu?”

Tôi đứng trước cửa bếp, bình tĩnh nhìn anh thay giày.

“Em bị sa thải rồi.”

Động tác của anh khựng lại.

Tôi đã nghĩ anh sẽ hỏi tôi xảy ra chuyện gì.

Hoặc chí ít cũng sẽ hỏi một câu rằng tôi có ổn không.

Nhưng không.

Anh đứng thẳng dậy, nhíu mày nhìn tôi.

“Từ khi nào?”

“Chiều nay.”

“Tiền bồi thường đâu?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vẫn chưa thương lượng xong.”

Vừa nghe vậy, sắc mặt Hàn Tuấn lập tức tối xuống.

“Sao lại chưa thương lượng?”

“Công ty bảo còn phải làm đủ quy trình.”

Anh không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Cũng chẳng buồn nhìn tôi thêm một lần.

Chỉ rút điện thoại, đi thẳng ra ban công.

Tôi chậm rãi bước theo.

Cửa kính khép chưa kín.

Từng lời anh nói đều lọt vào tai tôi rõ ràng.

“Mẹ, từ tháng sau mẹ tự lo khoản sinh hoạt 3.800 tệ nhé. Nhà mình thật sự không xoay nổi.”

Đầu bên kia im lặng rất lâu.

Đến khi mẹ chồng tôi, bà Mã Lan Anh, cất tiếng, giọng bà đã run lên.

“Con à… Lương hưu của mẹ chỉ có 2.300 tệ. Bố con mất sớm, một mình mẹ còn phải lo tiền điện nước với thuốc men…”

Giọng Hàn Tuấn vẫn bình thản như cũ.

“Vậy mẹ ăn ít lại một chút, tiết kiệm là được.”

Tôi vịn tay vào khung cửa.

Đầu ngón tay lạnh dần.

Suốt tám năm qua, tháng nào anh cũng nói mẹ mình sức khỏe yếu, không thể chịu khổ.

Mỗi lần nhận lương, tôi đều chuyển ngay 3.800 tệ cho anh.

Anh bảo đó là đạo hiếu.

Anh nói tôi đã gả vào nhà họ Hàn thì phải coi mẹ anh như mẹ ruột.

Vậy mà hôm nay…

Chỉ vì tôi nói mình mất việc.

Anh đã không chần chừ cắt ngay khoản tiền ấy.

Ở đầu dây bên kia, bà Mã Lan Anh lại hỏi tiếp.

“Con dâu chẳng phải kiếm tiền rất giỏi sao?”

Hàn Tuấn hạ thấp giọng.

“Cô ấy bị sa thải rồi.”

“Thật sao?”

“Vâng.”

Giọng bà Mã lập tức trở nên chói tai.

“Vậy sau này nó ăn của con, tiêu của con hết à?”

Hàn Tuấn liếc về phía phòng khách.

Tôi vẫn đứng dưới ánh đèn, không né tránh.

Đáng tiếc…

Anh hoàn toàn không biết tôi đã nghe hết.

“Thôi, cứ vậy đi.”

Nói xong, anh cúp máy rồi đẩy cửa kính bước vào.

Tôi lặng lẽ quay lại bàn ăn.

Điều khiến tôi bất ngờ là…

Khóe môi anh còn thấp thoáng ý cười.

“Xong rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Xong chuyện gì?”

“Chuyện của mẹ anh.”

Anh ngồi xuống, cầm đũa lên.

“Từ giờ không cần gửi 3.800 tệ mỗi tháng nữa. Áp lực của hai vợ chồng mình cũng nhẹ đi nhiều.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh không lo cho mẹ sao?”

Động tác gắp thức ăn của anh khựng lại.

“Một bà già thì tiêu được bao nhiêu?”

“Từ trước tới giờ anh đâu nói vậy.”

“Trước đây chẳng phải còn có lương của em sao?”

Anh đáp rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức…

Như thể câu nói đó đã nằm sẵn trong đầu từ rất lâu.

Tôi không tranh cãi.

Chỉ mở ghi chú trên điện thoại, ghi lại ngày hôm nay.

Ngày 12 tháng 3.

Thấy tôi cúi đầu, giọng anh dịu đi đôi chút.

“Em cũng đừng áp lực.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh nói tiếp.

“Nhưng từ giờ nhà mình phải tiết kiệm.”

“Tiết kiệm thế nào?”

“Đưa thẻ lương cho anh giữ.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Tại sao?”

“Giờ em không có thu nhập, anh sợ em tiêu linh tinh.”

Anh nhìn tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“À còn nữa, tiền thuốc của bố em… tạm thời dừng lại đi.”

Tay tôi siết chặt.

Hai năm trước, bố tôi từng trải qua một ca phẫu thuật.

Mỗi tháng tiền thuốc hơn 1.000 tệ.

Khoản đó từ đầu đến cuối đều do tôi tự chi trả.

Hàn Tuấn chưa từng hỏi han lấy một lần.

“Đó là bố em.”

“Anh biết.”

Anh nhíu mày, giọng đầy mất kiên nhẫn.

“Nhưng hoàn cảnh nhà mình bây giờ khác rồi. Cái gì cần ưu tiên thì phải ưu tiên.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tiền sinh hoạt của mẹ anh có thể cắt.”

“Tiền thuốc của bố em cũng có thể cắt.”

“Vậy khoản trả góp xe của anh thì sao?”

Sắc mặt Hàn Tuấn lập tức sa sầm.

“Xe là để anh đi làm.”

“Còn bố là bố của em.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Diệp Trừng, hôm nay cảm xúc của em không bình thường.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Ừ.”

“Đúng là không bình thường.”

Chỉ là…

Anh vẫn chưa hiểu câu nói đó của tôi có ý nghĩa gì.

Bữa cơm rơi vào im lặng.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp.

20 giờ 06 phút.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hàn Tuấn sáng màn hình.

Anh đang ở trong nhà vệ sinh.

Điện thoại…

Không hề khóa.

Một tin nhắn WeChat hiện lên.

Có những bí mật chỉ cần một tin nhắn là đủ để lộ ra.

Tôi không đụng vào điện thoại của Hàn Tuấn.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn màn hình sáng lên.

Người gửi được lưu là…

Mẹ.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu.

“Con trai, lúc nãy mẹ suýt lỡ miệng rồi. Chuyện cái thẻ đó tuyệt đối đừng để Diệp Trừng biết.”

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Ngay sau đó, màn hình lại hiện thêm một tin mới.

“Nếu nó thật sự mất việc rồi thì con phải tranh thủ giải quyết chuyện căn nhà đi.”

Chương 2

Lúc Hàn Tuấn bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã ngồi lại chỗ cũ.

Màn hình điện thoại cũng đã tắt.

Anh liếc nhìn tôi, rồi cầm điện thoại lên.

Tôi thong thả bưng bát canh, nhấp một ngụm.

Điện thoại vừa mở khóa, sắc mặt anh khẽ biến đổi.

Chỉ là…

Biểu cảm ấy thoáng qua rất nhanh.

Tôi ngẩng đầu hỏi.

“Ai nhắn vậy?”

“Mẹ anh.”

“Bà nói gì?”

“Còn nói gì được nữa. Chỉ than nghèo kể khổ.”

Anh úp điện thoại xuống bàn.

Đó là thói quen của anh mỗi khi có điều giấu giếm.

Trước đây tôi chưa từng để ý.

Nhưng bây giờ…

Mọi hành động đều có lời giải thích.

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hàn Tuấn nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.

“Ngày mai nhớ đến công ty thương lượng tiền bồi thường.”

“Ừ.”

“Ít nhất cũng phải lấy được ba tháng lương.”

“Ừ.”

“Với lại, tiền tiết kiệm trong nhà tạm thời đừng đụng vào.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Nhà mình còn tiền tiết kiệm sao?”

Anh khựng lại trong chốc lát.

“Ý anh là… tiết kiệm được đồng nào thì cứ tiết kiệm.”

Tôi gật đầu.

“Vậy từ hôm nay, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều phải ghi sổ.”

Hàn Tuấn nhíu mày.

“Có cần làm đến vậy không?”

“Có.”

“Em đâu biết quản lý tài chính.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Không biết thì học.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt ấy tôi từng gặp.

Lần đầu tiên tôi từ chối mua điện thoại cho em gái anh, anh cũng nhìn tôi như thế.

Ngạc nhiên.

Khó chịu.

Và cả cảm giác như bị xúc phạm.

Trong mắt anh…

Tôi vốn không nên biết nói “không”.

Chỉ tiếc.

Lần này anh đoán sai.

Sáng hôm sau, tôi không đến công ty.

Tôi xin nghỉ phép năm.

Hàn Tuấn hoàn toàn không biết.

Trước khi ra khỏi cửa, anh còn quay lại dặn dò.

“Nếu không lấy được tiền bồi thường thì đừng về khóc.”

Tôi đứng ở huyền quan, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

Anh cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt dịu hơn đôi chút.

“Anh cũng đâu trách em.”

“Em biết.”

“Bây giờ em không có việc, tính khí cũng nên bớt lại.”

“Ừ.”

Tôi vuốt phẳng nút thắt cà vạt.

“Đi đường cẩn thận.”

Cửa vừa đóng.

Tôi lập tức trở về phòng ngủ.

Mở máy tính.

Trong hộp thư là toàn bộ lịch sử chuyển khoản suốt tám năm.

Ngày mùng năm mỗi tháng.

3.800 tệ.

Ban đầu phần ghi chú là…

“Tiền sinh hoạt gửi mẹ.”

Sau đó lại bị đổi thành…

“Chi tiêu gia đình.”

Người sửa ghi chú không phải tôi.

Mà là Hàn Tuấn.

Anh từng cầm điện thoại của tôi và tự sửa.

Tôi xuất toàn bộ dữ liệu.

Tổng cộng chín mươi sáu giao dịch.

364.800 tệ.

Con số đó còn chưa tính tiền lì xì ngày lễ, chi phí khám sức khỏe, tiền đặt cọc nhập viện hay khoản vay sửa nhà.

Tiếp đó, tôi mở ngăn kéo.

Dưới cùng vẫn là cuốn sổ ghi chép cũ.

Đó là thói quen mẹ tôi dạy từ nhỏ.

Tiền lớn hay tiền nhỏ đều phải ghi lại.

Năm đầu cưới nhau, Hàn Tuấn từng cười tôi quá tính toán.

Anh bảo…

Vợ chồng thì không cần rạch ròi chuyện tiền bạc.

Khi ấy tôi thật sự tin.

Nhưng cuốn sổ vẫn được tôi ghi đều đặn.

Bởi vì…

Tiền sẽ không bao giờ biết nói dối.

Đúng mười hai giờ trưa.

Tôi gặp Trình Dư An, bạn học đại học của mình.

Hiện cô ấy là luật sư chuyên về hôn nhân và gia đình.

Trong quán cà phê cạnh cửa sổ, cô đặt chiếc bút ghi âm lên bàn.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi?”

Tôi đẩy điện thoại sang.

Trong đó có ảnh chụp hai tin nhắn WeChat tối qua.

Cùng toàn bộ sao kê tôi vừa xuất.

Trình Dư An xem xong, gương mặt lập tức lạnh đi.

“Tấm thẻ kia e là không đơn giản.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Ý cậu là sao?”

“Cứ mỗi tháng chồng cậu lấy tiền từ cậu rồi chuyển cho mẹ anh ta. Bề ngoài nhìn thì là phụng dưỡng.”

Cô chỉ vào màn hình.

“Nhưng nếu số tiền đó không hề dùng cho sinh hoạt của mẹ chồng cậu, mà được chuyển sang một tấm thẻ khác để mua nhà, đầu tư hoặc trả nợ…”

Cô dừng lại.

“Thì rất có khả năng đây là hành vi chuyển dịch tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”

Tay tôi siết chặt ly nước.

“Nhưng mình vẫn chưa thấy tấm thẻ đó.”

“Đừng vội đánh động anh ta.”

Trình Dư An cất toàn bộ tài liệu.

“Giờ cậu phải làm ba việc.”

“Thứ nhất, tiếp tục giả vờ đã bị sa thải.”

“Thứ hai, tìm cách lấy sao kê tài khoản chung của gia đình.”

“Thứ ba, tuyệt đối không ký bất cứ giấy tờ nào.”

Tôi ngẩng lên.

“Anh ta sẽ bắt mình ký sao?”

Trình Dư An nhìn thẳng vào tôi.

“Tối qua mẹ chồng cậu nhắc đến căn nhà.”

“Cậu nghĩ bà ta nói cho vui à?”

Tôi không đáp.

Ba giờ chiều.

Hàn Tuấn gọi điện.

“Em đang ở đâu?”

“Ở ngoài.”

“Tiền bồi thường thương lượng xong chưa?”

“Chưa.”

Giọng anh lập tức nặng xuống.

“Rốt cuộc em có biết làm việc không?”

Tôi đứng trước sảnh ngân hàng, nhìn dòng người đang xếp hàng sau lớp kính.

“Công ty bảo vẫn phải chờ.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Tối nay về sớm.”

“Có chuyện gì?”

“Mẹ anh sang ăn cơm.”

Tôi bật cười.

“Không phải bà hết tiền ăn rồi sao?”

Giọng Hàn Tuấn trầm hẳn xuống.

“Diệp Trừng, em đừng nói chuyện cay nghiệt như thế.”

Đúng sáu giờ rưỡi tối, tôi mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách không chỉ có Mã Lan Anh.

Hàn Lộ, em gái Hàn Tuấn, cũng đã ngồi sẵn ở đó.

Trên bàn trà đặt ngay ngắn một tập hồ sơ.

Bốn chữ in đậm trên bìa khiến ánh mắt tôi khựng lại.

Ủy quyền nhà đất.

Mã Lan Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy…

Không hề có chút dáng vẻ của một người bệnh tật, yếu đuối.

Bà ta lạnh nhạt mở miệng.

“Về rồi thì ký tên đi.”