Tôi năm nay 70 tuổi sinh được 2 cháu, cũng ở tuổi “gần đất xa trời” nên lập di chúc chia tài sản, có 1 người con trai nên trao cho con 2 mảnh đất và 500 triệu tiền tiết kiệm vì nghĩ con sau nuôi mình, còn con gái thì tôi cho 10 triệu làm của hồi môn, chồng tôi phản đối vì phải chia công bằng nhưng tôi nhất quyết chia cho con trai phần hơn…để rồi 3 năm sau tôi hối hận…

Tôi năm nay 70 tuổi sinh được 2 cháu, cũng ở tuổi “gần đất xa trời” nên lập di chúc chia tài sản, có 1 người con trai nên trao cho con 2 mảnh đất và 500 triệu tiền tiết kiệm vì nghĩ con sau nuôi mình, còn con gái thì tôi cho 10 triệu làm của hồi môn, chồng tôi phản đối vì phải chia công bằng nhưng tôi nhất quyết chia cho con trai phần hơn…để rồi 3 năm sau tôi hối hận…

Ở cái tuổi 70, khi ngẫm lại chặng đường đã qua, tôi cứ ngỡ mình đã làm điều “đúng đắn” nhất cho hậu vận. Tôi có hai đứa con: thằng con trai đầu lòng và đứa con gái út. Với tư duy truyền thống “con trai là người nối dõi, là người sẽ lo hương khói, đỡ đần lúc tuổi già”, tôi đã tự mình đưa ra một quyết định tàn nhẫn mà không hay biết.

Tôi chia cho con trai 2 mảnh đất và 500 triệu tiền tiết kiệm. Còn con gái, tôi chỉ cho đúng 10 triệu làm của hồi môn. Chồng tôi khi đó đã phản đối quyết liệt, ông ấy bảo rằng: “Con nào cũng là con, sao bà nỡ lòng chia chênh lệch thế? Sau này nhỡ may con trai nó thay lòng thì sao?”. Nhưng lúc đó, tôi đâu có nghe. Tôi gạt đi, cho rằng ông ấy không lo xa, rằng con trai mới là “chỗ dựa” cuối cùng.



Đời không như là mơ, và lòng người là thứ khó đoán nhất. Ba năm sau khi tôi viết di chúc ấy, chồng tôi đột ngột qua đời. Đó là cú sốc lớn, nhưng nỗi đau mất chồng chưa thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo mà tôi phải đối mặt trong chính căn nhà mình…

…Sau đám tang ông, con trai tôi dọn về ở cùng… đúng ba tháng.

Ba tháng ấy, nó còn gọi tôi là “mẹ”, còn hỏi tôi ăn gì, còn nhắc uống thuốc. Rồi khi giấy tờ sang tên xong hai mảnh đất, tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản nó “để tiện lo liệu cho mẹ”, mọi thứ đổi khác nhanh đến lạnh người.

Nó bắt đầu về khuya, bữa cơm chung thưa dần. Con dâu thì nhìn tôi như người dưng trong chính ngôi nhà tôi từng đổ mồ hôi cả đời để dựng lên. Có hôm tôi lỡ làm đổ bát canh, con dâu thở dài:
– Mẹ già rồi, tay chân lóng ngóng quá, hay mẹ về quê ở cho tiện?

Tôi nghe mà tim thắt lại. Quê ư? Quê tôi bán từ lâu để gom tiền mua hai mảnh đất cho con trai. Nơi duy nhất tôi có thể “về” là… đâu?

Rồi đến một ngày, con trai đặt trước mặt tôi tờ giấy đề nghị tôi chuyển quyền sử dụng căn nhà đang ở sang tên nó nốt:
– Mẹ ký đi, để sau này làm thủ tục vay vốn làm ăn cho dễ. Con vẫn nuôi mẹ mà.

Tôi nhìn vào mắt nó. Ánh mắt ấy không còn là đứa bé ngày xưa chạy theo gọi “mẹ ơi”. Lúc đó tôi mới nhớ đến câu chồng tôi từng nói: “Nhỡ may con trai nó thay lòng thì sao?”.

Tôi từ chối ký.

Từ hôm ấy, căn nhà trở nên lạnh ngắt. Bữa cơm không còn phần tôi. Con dâu nói bóng gió chuyện gửi tôi vào viện dưỡng lão. Con trai im lặng. Sự im lặng ấy còn đau hơn mắng chửi.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, người gõ cửa nhà tôi lại là con gái.

Con bé ôm tôi, khóc nức nở:
– Con nghe anh chị nói mẹ yếu lắm. Sao mẹ không gọi con?

Tôi nghẹn họng. Tôi đã cho nó đúng 10 triệu ngày cưới, còn lúc nó sinh con đầu lòng, tôi không giúp được bao nhiêu vì “tiền để dành cho anh trai lo cho mẹ sau này”. Vậy mà người quay về, trải chiếu nằm dưới chân giường chăm tôi từng viên thuốc, lại là đứa con tôi từng đối xử bất công.

Con gái tôi ở lại chăm tôi suốt mấy tháng. Nó đưa tôi đi khám, tự tay nấu cháo khi tôi ốm. Có đêm tôi sốt cao, nó bế tôi như bế đứa trẻ, vừa lau mồ hôi vừa khóc:
– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con.

Còn con trai? Nó tránh mặt. Nó bận “làm ăn”, bận “gia đình riêng”.

Ba năm sau ngày lập di chúc, tôi hối hận đến cạn nước mắt.

Tôi gọi luật sư đến sửa lại di chúc. Hai mảnh đất và số tiền còn lại, tôi chia lại công bằng cho hai con. Phần của tôi, tôi chuyển sang tên con gái để phòng thân. Không phải để trả thù con trai, mà để tự cứu mình khỏi sự ngây thơ cuối đời.

Ngày tôi ký xong giấy tờ, con trai về nhà, mặt sa sầm:
– Mẹ làm vậy là không tin con à?

Tôi nhìn nó rất lâu, rồi nói chậm rãi:
– Mẹ từng tin con đến mức giao cả hậu vận cho con. Nhưng con đã dạy mẹ một bài học đắt hơn bất kỳ mảnh đất nào: tình thương không thể đặt cược bằng tài sản.

Nó im lặng. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy lòng mình nhẹ đi.

Ở tuổi “gần đất xa trời”, tôi không còn mong con cái báo hiếu lớn lao. Tôi chỉ mong một điều:
Nếu được quay lại, tôi sẽ không bao giờ để sự thiên vị làm mù mắt mình.
Bởi cuối cùng, người ở bên tôi lúc yếu đau… lại chính là đứa con tôi từng xem nhẹ nhất.