Sau ly hôn, tôi gửi con về với ông bà nội, và phát hiện một bí mật động trời trong ba lô của con
Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân ở thành phố giống như một guồng quay không ngừng nghỉ. Tôi là một giáo viên mầm non, công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng cũng chiếm trọn quỹ thời gian. Sau giờ làm, tôi lao về nhà, tất bật với việc đón Bôm, nấu cơm, dọn dẹp, và cùng con làm bài tập. Bôm năm nay 7 tuổi, thằng bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nhưng sự thiếu vắng hình bóng người cha vẫn là một khoảng trống mà tôi luôn cố gắng lấp đầy.

Chúng tôi ly hôn đã được hai năm. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, không hề có sóng gió. Anh, chồng cũ của tôi, là một người đàn ông tốt, một người cha chu đáo. Nhưng giữa chúng tôi, ngọn lửa của tình yêu đã tắt lịm từ lúc nào không hay. Chúng tôi không còn tìm thấy tiếng nói chung, không còn thấu hiểu nhau. Những bữa cơm chỉ còn sự im lặng, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh con cái. Chúng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Sau ly hôn, tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dạy Bôm. Ông bà nội cũng rất yêu thương tôi, vẫn coi tôi như con gái.
Mùa hè này, tôi cho Bôm về quê nội chơi một tháng. Nhìn con háo hức xếp đồ vào ba lô, tôi cũng thấy lòng mình vui lây. Một tháng trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày tôi đón Bôm về. Tôi lái xe về quê, lòng nôn nao. Vừa thấy tôi, Bôm đã chạy ùa ra, ôm chầm lấy tôi, líu lo kể đủ thứ chuyện ở quê. Ông bà nội cũng đứng ở cửa, cười hiền hậu nhìn tôi.
Chúng tôi ngồi lại trò chuyện một lúc. Mẹ chồng cũ của tôi, bà Hạnh, vẫn ân cần như ngày nào. Bà hỏi han công việc, sức khỏe của tôi. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ấm cúng, như thể tôi chưa bao giờ rời khỏi gia đình này.
Khi tôi chuẩn bị ra về, bà Hạnh dúi vào tay tôi một chiếc phong bì dày cộp. Tôi ngạc nhiên, vội vàng từ chối. “Con không lấy đâu mẹ ạ.” Bà nắm chặt tay tôi, giọng nói nghẹn lại. “Con cứ cầm lấy đi. Đây là chút tiền ông bà dành dụm được, để con lo cho thằng Bôm.” Tôi nhìn bà, mắt rưng rưng. Bà Hạnh là người mẹ chồng tốt nhất mà tôi từng có. Bà luôn yêu thương tôi, luôn coi tôi như con đẻ.
Tôi không thể từ chối, đành cầm lấy phong bì. Bà còn đưa cho tôi một lá thư tay. Bà nói, “Con đọc đi nhé, rồi cho mẹ biết.”
Trên đường về, Bôm đã ngủ gục trên xe. Tôi lái xe, lòng vẫn bâng khuâng. Khi về đến nhà, tôi đặt Bôm lên giường, rồi ngồi vào bàn, mở phong bì. Bên trong là một xấp tiền dày cộp, gần 100 triệu đồng. Tôi sững sờ. Đây là số tiền không nhỏ. Ông bà đã dành dụm biết bao lâu mới có được số tiền này.
Tôi mở lá thư của bà Hạnh. Nét chữ của bà vẫn đều và đẹp như ngày nào.
“Con gái yêu quý của mẹ,
Mẹ biết, sau khi con và thằng Hải ly hôn, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ cũng biết, thằng Hải đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Mẹ xin lỗi con, thay mặt thằng Hải. Mẹ đã dạy dỗ nó không đến nơi đến chốn, để rồi bây giờ, mẹ phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ.
Hai năm qua, mẹ nhìn con một mình nuôi con, mẹ xót xa lắm. Mẹ thấy con gầy đi, thấy đôi mắt con chất chứa nhiều nỗi buồn. Mẹ biết, con là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng con cũng cần một bờ vai để tựa vào.
Mẹ biết, con đã tổn thương nhiều. Nhưng con à, ai trong đời cũng có lúc mắc sai lầm. Thằng Hải cũng vậy. Hai năm qua, mẹ thấy nó đã thay đổi. Nó biết quan tâm đến con hơn, biết chăm sóc thằng Bôm hơn. Nó vẫn thường xuyên về quê, kể cho mẹ nghe về con, về thằng Bôm. Mẹ biết, trong lòng nó, vẫn còn yêu con.
Mẹ viết thư này, không phải để ép buộc con. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng, nếu trong lòng con còn một chút chỗ trống, con có thể suy nghĩ lại. Con có thể cho thằng Hải một cơ hội, cho thằng Bôm một gia đình trọn vẹn, và cho chính con một mái ấm.
Số tiền này, con cứ cầm lấy. Coi như đây là chút quà của ông bà dành cho con, dành cho thằng Bôm. Con đừng từ chối. Mẹ biết, con là người tự trọng, nhưng con cũng cần phải lo cho con trai mình.
Mẹ tin, con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Mẹ thương con.
Mẹ Hạnh.”
Đọc xong lá thư, tôi không cầm được nước mắt. Lời lẽ của bà Hạnh chân thành, tha thiết đến nhói lòng. Tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho tôi, cho Bôm. Tôi cũng cảm nhận được sự ân hận của bà, của một người mẹ muốn hàn gắn gia đình cho con trai mình.
Từ sau khi ly hôn, tôi đã tự nhủ với lòng rằng, tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Tôi sẽ sống một cuộc đời độc lập, một cuộc đời không có anh. Nhưng lá thư của bà Hạnh đã khiến tôi chao đảo. Trái tim tôi, tưởng chừng đã hóa đá, giờ đây lại mềm ra.
Tôi nhìn xấp tiền trên bàn, rồi nhìn lá thư trên tay. Tôi bối rối, không biết phải làm gì. Tôi có nên quay lại với anh không? Anh đã thay đổi thật không? Liệu chúng tôi có thể hàn gắn lại những vết nứt trong cuộc hôn nhân đã đổ vỡ không?
Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí tôi. Tôi không muốn làm tổn thương anh, không muốn làm tổn thương bà Hạnh, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương chính mình. Tôi đã từng đau khổ, đã từng tuyệt vọng. Tôi sợ, nếu quay lại, tôi sẽ lại phải trải qua những cảm giác đó.
Một đêm, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho anh. Anh bắt máy ngay lập tức. “Em gọi anh có chuyện gì không?” Giọng nói của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi, “Anh có thực sự muốn quay lại với em không?” Anh cũng im lặng. Rồi anh nói, “Có. Anh muốn.”
Tôi hỏi tiếp, “Anh có còn yêu em không?” Anh trả lời, “Có. Anh chưa bao giờ hết yêu em.”
Tôi cúp máy. Lòng tôi rối bời. Anh nói anh chưa bao giờ hết yêu tôi. Nhưng tại sao, chúng tôi lại ly hôn? Tại sao, chúng tôi lại không thể thấu hiểu nhau?
Sáng hôm sau, tôi lái xe đến nhà mẹ chồng cũ. Bà Hạnh ra mở cửa, thấy tôi, bà cười hiền. “Con đến à? Vào nhà đi con.” Chúng tôi ngồi vào bàn, uống trà. Tôi đưa lá thư cho bà, nói, “Mẹ, con đã đọc thư rồi.”
Bà Hạnh nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng. Tôi nói tiếp, “Con rất cảm ơn mẹ. Con biết, mẹ thương con. Nhưng con… con vẫn chưa biết phải làm sao.”
Bà nắm tay tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. “Con đừng lo. Mẹ không ép buộc con. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Dù con quay lại với thằng Hải, hay con sống một mình, thì con vẫn là con gái của mẹ.”
Tôi ôm bà Hạnh, bật khóc. Những giọt nước mắt ấy không phải của sự đau khổ, mà là của sự xúc động. Tôi đã tìm thấy một tình yêu mới, một tình yêu không phải của một người chồng, mà là của một người mẹ. Mẹ chồng cũ của tôi, bà Hạnh, đã dạy cho tôi biết, tình yêu không chỉ có sự lãng mạn, sự lãng mạn của vợ chồng, mà còn có cả sự chân thành, sự chân thành của tình mẫu tử.
Tôi không quay lại với anh. Nhưng tôi đã tha thứ cho anh. Tôi đã chấp nhận, rằng anh sẽ là một người bạn tốt của tôi, một người cha tốt của con tôi. Và tôi, tôi sẽ là một người mẹ đơn thân hạnh phúc. Tôi có Bôm, có công việc, có sự yêu thương của bà Hạnh, và có sự tự trọng của chính mình.
Cuộc sống của tôi, có lẽ đã không hoàn hảo. Nhưng tôi tin, tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Tôi đã lựa chọn sống một mình, nhưng không cô đơn. Bởi tôi biết, tôi đã có một tình yêu lớn lao hơn cả, tình yêu của một người mẹ.