Cả làng Đông phẫn n:ộ khi đứa con gái làm việc này để é::p cha kí giấy trao lại quyền sử dụng đất
Cả làng Đông chưa bao giờ xôn xao đến thế.
Người dân xúm xít ngoài cổng nhà ông Bảy – người từng là trưởng thôn mẫu mực, một đời sống chan hòa, được bà con kính trọng. Ai cũng sửng sốt, tức giận khi nghe tin con gái ruột của ông – cô Hạnh – ép ông ký giấy chuyển quyền sử dụng mảnh đất tổ tiên để lại.

Người thì lắc đầu, người thì chửi thầm:
“Con cái gì mà bất nhân vậy trời…”
“Ổng gần đất xa trời, còn muốn lột hết trên tay cha mình nữa hay sao?”
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, ông Bảy – tuổi đã gần tám mươi – đang ngồi tưới mấy luống rau trước sân thì cô Hạnh đi xe hơi về, bước xuống với ánh mắt lạnh băng và xấp hồ sơ trên tay.
“Ba ký đi. Chuyển đất qua tên con. Con cần vay vốn làm ăn.”
Ông Bảy nhìn con gái, mím môi. Mảnh đất ấy là phần duy nhất còn lại sau khi ông chia đều cho các con. Ông giữ lại không phải vì tham, mà vì muốn có chỗ nương thân lúc tuổi già, chỗ cúng ông bà tổ tiên.
Ông nói nhỏ:
“Ba sống còn mấy năm nữa. Giữ mảnh đất này ba thấy ấm lòng…”
Nhưng cô Hạnh không nghe. Cô bắt đầu lớn tiếng. Rồi chỉ vài hôm sau, người trong làng nghe tiếng quát tháo vang dậy từ trong nhà ông.
Hàng xóm chạy qua. Thấy ông Bảy ngồi co rúm trên ghế, tay run run cầm bút. Cô Hạnh đứng bên cạnh, gằn giọng:
“Không ký thì đừng trách con! Nhà này là con xây lại cho ba, giờ ba sống cũng nhờ con, thì đừng có cố giữ làm gì!”
Cảnh tượng ấy được người ta quay lại. Đăng lên mạng, lan truyền chóng mặt.
Đám thanh niên trong làng tức tối, nói nếu không có ông Bảy, làng này không có trường, không có điện từ mấy chục năm trước. Giờ ông sống cô quạnh, lại bị chính con ruột dồn vào đường cùng.
Ba ngày sau, chính quyền xã vào cuộc. Hồ sơ chưa được ký. Ông Bảy vẫn giữ sổ đỏ. Nhưng ông không còn nói năng gì nhiều. Cái bóng ông già lọm khọm vẫn lặng lẽ ra trước sân buổi sáng, nhưng không còn tưới rau nữa.
Còn cô Hạnh? Từ ngày đoạn clip lan truyền, công việc buôn bán trên thành phố của cô lụn bại. Người ta gọi cô là “người con ép cha già bán đất”.
Có những mất mát không đo bằng tiền. Có những sai lầm không kịp quay đầu.