Ngỡ l-ừa được bà cụ lú lẫn ký tên chuyển nhượng hết tài sản, vợ chồng con trai đắc thắng đuổi mẹ già đi – nhưng chỉ đúng 48 tiếng sau, bà trở về cùng với 1 thùng nước mắm khắm và tuyên bố…

Ngỡ l-ừa được bà cụ lú lẫn ký tên chuyển nhượng hết tài sản, vợ chồng con trai đắc thắng đuổi mẹ già đi – nhưng chỉ đúng 48 tiếng sau, bà trở về cùng với 1 thùng nước mắm khắm và tuyên bố…

Bà cụ Thìn – 82 t;/uổi, sống cùng vợ chồng người con trai út. Dạo gần đây bà hay quên trước quên sau, hỏi chuyện cũ ba lần. Hai vợ chồng thì thầm bàn nhau:

– “Giờ chỉ cần bà ký chuyển nhượng cái nhà thôi, còn lại đẩy đi đâu thì đi.”

– “Bà l-ú rồi, dễ dụ chứ lo gì…”

Một buổi trưa, chúng giả vờ đưa bà đi công chứng “giấy khám bệnh”, thực chất là văn bản chuyển nhượng toàn bộ căn nhà hơn 5 tỷ sang tên con trai.

Bà ký. Không chút phản kháng. Tối hôm đó, chúng nói thẳng:

– “Mẹ đi đâu ở tạm đi. Nhà giờ tụi con muốn sửa sang lại cho khang trang!”

Bà chỉ cúi đầu.

Ông cụ – chồng bà, tức giận không nói nên lời, dắt bà rời đi lúc nửa đêm, về nương nhờ nhà người cháu xa dưới quê.

Nhưng đúng 48 tiếng sau, khi cả gia đình đang hân hoan “dọn dẹp” nhà mới, thì tiếng xe ba gác đỗ rầm trước cổng.

Bà Thìn mặc áo bà ba, đội nón, xách theo 1 thùng nước mắm kh-‘ắm bốc mùi muốn lộn ruộ-t, điềm tĩnh nói:

– “Tụi bây tưởng mẹ lú, nhưng mẹ chỉ giả vờ quên… và rồi…

…và rồi, bà đưa ra một tờ giấy đỏ chót: Văn bản hủy chuyển nhượng có công chứng, đóng dấu đỏ chót, kèm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người già mất năng lực hành vi dân sự.

Hai vợ chồng con trai chết lặng.

Bà Thìn cười khẩy:

– “Mẹ lú sao mẹ biết tụi bây hẹn công chứng giả? Vì mẹ chỉ giả vờ lú! Để coi tụi bây có dám làm chuyện thất đức gì không.”

Bà quay lại phía xe ba gác, giơ tay ngoắc:

– “Dọn ra đi tụi bây, dọn sạch cái nhà mẹ cho. Còn cái nước mắm này – tao để lại làm kỷ niệm. Mỗi lần ngửi là nhớ cái mùi phản trắc, nhớ cái mùi bất hiếu của tụi bây đó!”

Chiếc thùng nước mắm xộc thẳng vào nhà, đám hàng xóm hiếu kỳ bu quanh kín cổng. Bà Thìn quay lưng đi, chẳng buồn ngoảnh lại.

Một tuần sau, dân khu phố xì xào:
— “Thấy nhà đó bị ngân hàng gõ cửa đòi nợ chưa?”
— “Ừ, nghe đâu bà cụ còn kịp khóa sổ tiết kiệm, rút hết tiền làm từ thiện rồi mới về quê ở.”

Bà Thìn – người đàn bà “lú” nhất xóm – giờ thành truyền thuyết sống.

Bởi vì bà không lú.
Bà chỉ lặng lẽ chờ đợi… để dạy cho những đứa con bất hiếu một bài học mùi nồng không thể rửa sạch!