Mỗi tháng gửi cho mẹ chồng 30 triệu, khi gặp khó khăn nhờ bà giúp đỡ thì nhận câu nói gây số/c…để rồi 3 năm sau mẹ chồng tôi tìm tới khóc nói xin một điều!
Mỗi tháng gửi cho mẹ chồng 30 triệu, khi gặp khó khăn nhờ bà giúp đỡ thì nhận câu nói gây số/c…để rồi 3 năm sau mẹ chồng tôi tìm tới khóc nói xin một điều!
Suốt tám năm làm dâu, chưa một tháng nào tôi quên chuyển tiền cho mẹ chồng.
Ba mươi triệu đồng.
Không phải vì bà đòi hỏi, mà vì chính tôi đề nghị.
Ngày cưới, mẹ chồng nắm tay tôi nói:
“Nhà mình không giàu, mẹ chỉ có mỗi thằng Nam. Sau này các con sống tốt là mẹ yên lòng.”
Câu nói ấy khiến tôi thương bà.
Bố chồng m//ất sớm, một mình bà bán rau nuôi Nam học đại học.
Tôi luôn nghĩ, người mẹ như vậy xứng đáng được báo hiếu.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mở công ty vận tải.
Công việc thuận lợi, thu nhập mỗi tháng vài trăm triệu.
Từ năm thứ hai, tôi chủ động bảo chồng:
– Mỗi tháng mình gửi mẹ ba mươi triệu nhé.
Nam còn ngại.
– Nhiều quá không em?
Tôi cười.
– Mẹ nuôi anh khôn lớn, có bao nhiêu cũng không đủ.
Từ đó, đúng ngày mùng năm hàng tháng, tôi đều chuyển khoản.
Ba mươi triệu.
Không thiếu một tháng.
Có lần mẹ bảo:
– Mẹ chẳng tiêu hết đâu.

Tôi cười:
– Mẹ thích làm gì thì làm. Tiền của mẹ mà.
Bà xúc động lắm.
Ai gặp cũng khoe:
– Con dâu tôi còn thương tôi hơn con trai.
Tôi nghe vậy, vui thật lòng.
…
Thời gian trôi qua.
Tám năm.
Ba mươi triệu một tháng.
Tổng cộng gần ba tỷ đồng.
Nhưng tôi chưa từng tính toán.
Bởi với tôi, tiền kiếm lại được.
Tình nghĩa thì không.
…
Biến cố đến vào cuối năm ngoái.
Thị trường lao dốc.
Hai chiếc container bị khách hàng qu//ỵt tiền.
Đúng lúc đó, ngân hà//ng si//ết hạn mức vay.
Công ty thiếu gần một tỷ để xoay vốn.
Nếu không có tiền trong một tuần, chúng tôi sẽ phải bán xe.
Đêm đó, Nam ngồi ôm đầu.
– Hay bán căn hộ?
Tôi lắc đầu.
– Bán nhà ở đâu?
Tôi chợt nhớ tới mẹ chồng.
Suốt tám năm.
Ba tỷ đồng.
Nếu bà chỉ tiết kiệm một nửa thôi, chắc cũng đủ giúp chúng tôi vượt qua.
Tôi bảo chồng:
– Mình về gặp mẹ nhé.
Nam đồng ý.
…
Hôm sau.
Hai vợ chồng về quê.
Mẹ đang tưới hoa.
Thấy chúng tôi, bà cười tươi.
– Hai đứa về mà không báo.
Ăn cơm xong.
Nam mới chậm rãi kể hết tình hình.
Bà im lặng nghe.
Tôi nhẹ nhàng nói:
– Mẹ à… bọn con chỉ cần mượn tám trăm triệu.
Qua được đợt này sẽ trả ngay.
Tôi nghĩ bà sẽ không ngần ngại.
Nhưng bà đặt chén trà xuống.
Rồi nói đúng một câu khiến tôi chết lặng.
– Tiền mẹ nhận là của mẹ. Mẹ không có trách nhiệm cứu các con.
Không khí đông cứng.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nam sững sờ.
– Mẹ…
Bà nói tiếp.
– Lúc các con gửi, đâu có ghi là cho vay.

– Đã biếu thì đừng đòi.
Tôi nhìn bà.
Không tin nổi.
Đây có phải người từng ôm tôi khóc, nói xem tôi như con gái không?
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
– Mẹ… con đâu có đòi.
Con chỉ xin mẹ giúp lúc khó khăn.
Bà lạnh lùng.
– Làm ăn thì phải chịu.
Đừng nghĩ gửi mẹ ít tiền rồi muốn lấy lúc nào cũng được.
Tôi nghẹn họng.
Câu nói ấy như nhát dao c////ắt đứt tám năm tình cảm…
… Câu nói ấy như nhát dao cắt đứt tám năm tình cảm. Chúng tôi lặng lẽ đứng dậy ra về. Không một lời oán trách, cũng không đòi hỏi thêm một câu nào nữa.
Để cứu công ty, vợ chồng tôi đành bấm bụng cắm sổ đỏ căn nhà đang ở, vay mượn thêm bạn bè thân thiết. Mất thêm hai năm trầy trật, làm việc không quản ngày đêm, chúng tôi mới dần trả hết nợ và vực dậy kinh doanh. Cũng từ ngày bước ra khỏi căn nhà dưới quê hôm ấy, tôi cắt hẳn khoản tiền 30 triệu mỗi tháng. Mối quan hệ giữa chúng tôi và mẹ chồng rơi vào lặng câm.
Ba năm trôi qua.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã mãi mãi chìm vào quá khứ, thì một buổi chiều mưa, mẹ chồng bất ngờ bắt xe từ quê lên thành phố, tìm đến tận căn hộ mới của chúng tôi.
Bà gầy gò, xơ xác đi nhiều. Vừa thấy tôi ra mở cửa, bà đã quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa ôm lấy chân con dâu mà khóc nức nở. Bà lôi từ trong túi xách ra một cuốn sổ tiết kiệm mang tên con trai tôi, cùng một xấp giấy tờ đất đai, đặt vào tay tôi.
Bà nghẹn ngào trong tiếng nấc: – “Mẹ xin lỗi… Mẹ lên đây chỉ xin các con đúng một điều: Hãy tha lỗi cho người mẹ tồi tệ này và cầm lấy số tiền này để lo cho tương lai của cháu…”
Tôi và chồng bàng hoàng đỡ bà đứng dậy. Đến lúc này, bà mới nghẹn ngào thổ lộ toàn bộ bí mật đắng ngắt mà bà đã gánh chịu suốt ba năm qua.
Hóa ra, ngay trước thời điểm công ty chúng tôi gặp sự cố, mẹ chồng tôi phát hiện ra chú út (em ruột cùng cha khác mẹ với Nam ở quê – người mà bà luôn cưu mang) dính vào tệ nạn và bị giang hồ đe dọa đến tính mạng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm tích góp bấy lâu nay của bà đã bị đứa em kia thụp két, tống tiền và lấy sạch.
Đúng lúc vợ chồng tôi về hỏi mượn tiền, bà đã chẳng còn một đồng nào trong tay.
Vì sĩ diện, vì sợ vợ chồng tôi biết chuyện sẽ căm ghét người em kia, và quan trọng nhất là vì lo lắng nếu nói ra sự thật, chồng tôi sẽ vì can thiệp mà dính vào rắc rối với đám xã hội đen đen tối, bà đã cố tình đóng vai một người mẹ chồng tham lam, vô tình. Bà thà nhận lấy sự căm ghét từ con dâu, còn hơn để các con biết bà đã làm mất sạch số tiền 3 tỷ và đẩy cả gia đình vào nguy hiểm.
Suốt ba năm qua, ở cái tuổi gần 70, bà lẳng lặng bán đi mảnh đất vườn ở quê, chấp nhận sống kham khổ, chắt chiu từng đồng tiền đền bù để gom góp lại tròn 1 tỷ đồng gửi vào sổ tiết kiệm đứng tên cháu nội.
Bà khóc gạt nước mắt: – “Mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ dại dột làm mất tiền của các con, lại còn nói những lời tàn nhẫn để các con giận. Ba năm qua không ngày nào mẹ ngủ yên. Giờ mẹ gom lại được bấy nhiêu đây, trả lại cho con dâu… Con có thể không coi mẹ là mẹ nữa, nhưng xin con nhận lấy để mẹ được thanh thản phần đời còn lại…”
Nhìn mái tóc bạc phơ của mẹ chồng và xấp sổ tiết kiệm còn in hằn mồ hôi của người già, sống mũi tôi cay xè. Mọi uất hận, tổn thương suốt ba năm qua trong lòng tôi phút chốc tan biến thành mây khói.
Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy người mẹ già gầy gầy ấy vào lòng, thì thầm: – “Mẹ ơi… tiền mất rồi có thể kiếm lại được, nhưng mẹ thì chúng con chỉ có một thôi. Mẹ về ở với chúng con nhé!”