Gieo nhân nào sẽ hái quả đó, gieo hạt thiện lành sẽ có ngày hái trái thiện lành

Giữa trưa nắng cháy da trên con đường nhuốm bụi công trình, chị Hương – công nhân xây dựng – lại trải tấm bạt nhỏ, ngồi ăn cơm bên vỉa hè. Cơm trưa đạm bạc, có rau luộc, thịt kho, chai nước lọc, nhưng luôn được chuẩn bị hai phần.Một phần cho chị, phần còn lại để gần thùng giấy cũ dưới gốc cây, nơi ông lão ve chai thường dừng chân. Họ không cần nói, cũng chẳng hỏi nhau điều gì. Lần đầu tiên, thấy ông gục xuống vì mệt, tay run run, chị đặt hộp cơm xuống và nói khẽ: “Con có dư một phần, chú ăn cho ấm bụng.”

Ông nhìn chị, đôi mắt đục ngầu ánh nước, gật đầu thay lời cảm ơn. Từ hôm ấy, trưa công trình không chỉ có bụi và nắng mà còn có hai con người lặng lẽ chia nhau một chút tình người.Chị Hương chưa bao giờ biết tên ông. Chỉ biết rằng, ông lão khom lưng, răng rụng gần hết, nhưng luôn dọn sạch rác sau khi ăn, vỏ chai đặt ngay ngắn – như một lời hồi đáp thầm lặng.Dù nghèo, chị vẫn không thấy tiếc phần cơm mình san sẻ. Với chị, bố mất sớm, mẹ cũng từng đi ve chai nuôi chị khôn lớn. Giờ chị chỉ đang nối lại một mạch ân tình mà đời đã từng trao.

Thế rồi biến cố ập đến. Công ty xây dựng nơi chị làm ăn thua lỗ, nợ chồng chất, giải thể đột ngột.Lương tháng cuối bị nợ lại, chị tay trắng, thất nghiệp. Không chồng, không con, không bằng cấp, chị dọn về xóm trọ nghèo ở ngoại ô, sống bằng tiền tích cóp cũ và những bữa mì gói lặng lẽ.Hàng xóm dần biết chuyện, người thương thì cho rau, kẻ quen thì giới thiệu việc rửa chén theo giờ. Chị gật đầu hết, miễn có đồng ra đồng vào. Nhưng mỗi chiều, đi ngang mấy công trình, lòng chị lại chùng xuống, nhớ những ngày đổ mồ hôi mà vẫn thấy ấm lòng, vì ít nhất khi đó chị còn được trao đi.Một chiều muộn, trời mưa lất phất, có tiếng gõ cửa phòng trọ ọp ẹp. Chị Hương mở cửa, thấy một người đàn ông trẻ, ăn mặc gọn gàng, tay cầm túi giấy và một phong bì.“Chị có phải là người từng làm công nhân xây dựng ở công trình đường vành đai không ạ?”Chị ngẩn người, gật đầu: “Dạ, đúng rồi. Nhưng… sao cậu biết?”Người đàn ông cúi đầu, nói chậm rãi:“Em là con trai ông cụ nhặt ve chai chị vẫn hay để cơm và nước cho. Bố em vừa mất tháng trước… Nhưng trước khi mất, ông nhắc chị rất nhiều lần. Ông bảo, hồi ấy sống được là nhờ những hộp cơm ấy. Ông bảo chị tốt bụng, sống tử tế, và ước gì có ngày được báo đáp.”Chị Hương sững người, cổ họng nghẹn lại.

Người đàn ông đưa phong bì ra:“Em hiện là giám đốc một xưởng gia công nội thất nhỏ. Em muốn mời chị về làm quản lý kho, lương không cao nhưng ổn định. Đây là thư giới thiệu và hợp đồng. Mong chị nhận, như cách chị từng âm thầm giúp bố em.”Chị cầm lấy phong bì, tay run. Không phải vì phấn khởi, mà vì trái tim chị như bị ai đó bóp nhẹ, rưng rức, nhức nhối – không phải vì nỗi buồn, mà vì thứ xúc động không gọi tên được.Món quà mà chị từng trao đi khi chẳng có gì, lại quay về theo cách không ai ngờ. Không cần tiếng cảm ơn, không cần ghi ơn, nhưng cuối cùng, ân tình vẫn tìm được đường trở lại.Chị Hương ngẩng đầu nhìn mưa ngoài hiên, lòng nhẹ tênh. Có những hạt giống được gieo âm thầm, rồi nở hoa đúng lúc người gieo cần một bàn tay.Và cuộc đời, đôi khi không trả lại bằng tiền, mà trả bằng một cánh cửa – mở ra giữa lúc ta tưởng chẳng còn lối đi nào.

Một cảnh tượng bất ngờ, khiến tôi định “tương tác” đối thủ, ai ngờ lời ông cụ nói khiến tôi choáng váng, run rẩy rồi ôm mặt bật khóc

Tuấn – anh thợ cơ khí ngoài 30 tuổi, lấy vợ được 3 năm. Vợ anh, Lan, nhỏ nhắn, trắng trẻo, đi đâu cũng được khen là “vợ đảm con ngoan”. Ai mà ngờ được, cái ngày Tuấn bất ngờ về sớm lại thành ngày đời anh rẽ sang một hướng khác.

Chiều hôm đó, Tuấn tan ca từ 4h. Về đến đầu ngõ đã thấy cửa nhà khép hờ. Anh lén lút bước vào, định làm cho vợ bất ngờ. Nhưng vừa tới gần phòng ngủ, Tuấn như chết đứng khi nghe tiếng rên rỉ đầy… khó tả.

Đạp cửa xông vào, Tuấn như nổ tung: Trên giường, vợ anh – Lan – đang quấn quýt cùng một ông cụ tóc bạc trắng, da nhăn nheo, tuổi phải ngoài tám mươi!

“Lan!!!” – Tuấn gầm lên, máu trong người sôi sục.

Lan tái mét, vội chùm chăn che thân. Cụ ông kia thì run rẩy, lắp bắp mặc vội quần áo. Không kìm được, Tuấn lao đến, nắm cổ áo ông ta:
– “Ông già khọm! Ông không biết nhục à?!”

Lan òa khóc, ôm chặt lấy chồng:
– “Anh ơi, đừng đánh! Đừng làm ông ấy bị thương, em xin anh!”

Càng nghe, Tuấn càng điên. Vợ trẻ, xinh đẹp, lại đi “mây mưa” với một cụ ông tám mươi tuổi? Chẳng lẽ vì tiền? Hay đây là loại “sở thích bệnh hoạn”? Trong đầu Tuấn chỉ muốn tung nắm đấm cho ông ta nhừ tử.