HomenewsĐ.á.m ta.n.g mẹ vừa xong, nhà cửa còn nồng mùi khói nhang, anh cả giàu có đã gọi chúng tôi vào “họp gia đình” để tuyên bố về số tiền phúng điếu… Sự thật về số tiền hơn 100 triệu khiến cả nhà tôi ngã ngửa
Đ.á.m ta.n.g mẹ vừa xong, nhà cửa còn nồng mùi khói nhang, anh cả giàu có đã gọi chúng tôi vào “họp gia đình” để tuyên bố về số tiền phúng điếu… Sự thật về số tiền hơn 100 triệu khiến cả nhà tôi ngã ngửa
20/12/2025
Đ.á.m ta.n.g mẹ vừa xong, nhà cửa còn nồng mùi khói nhang, anh cả giàu có đã gọi chúng tôi vào “họp gia đình” để tuyên bố về số tiền phúng điếu… Sự thật về số tiền hơn 100 triệu khiến cả nhà tôi ngã ngửa
Bố mẹ tôi sinh được 3 người con trai, tôi là con thứ 2. Tất cả chúng tôi đều đã lập gia đình. Bố mẹ sống cùng người con cả.
Hoàn cảnh của 3 anh em nhiều khác biệt. Anh cả tôi làm nghề buôn hàng khô, mỗi tháng chở khoảng 15 chuyến hàng lên miền ngược bán. Nghe đâu, mỗi chuyến như vậy lãi cả chục triệu đồng. Có lần, chị dâu cả khoe, của nả nhà chị tính cả tiền, vàng lẫn đất đai phải ăn đến 3 đời không hết.
Tôi và người em út làm nông và chăn nuôi nên kinh tế chỉ đủ ăn, đủ mặc, lo cho con cái học hành.
Mọi việc trong nhà, từ tiền giỗ chạp, tiền thuốc men, chữa bệnh của bố mẹ, 3 anh em tôi luôn chia đều. Thậm chí, xét về công sức chăm sóc bố mẹ dù là ở viện hay ở nhà, tôi và em út còn bỏ ra nhiều hơn vì vợ chồng anh cả bận ngược xuôi buôn bán.
Mấy lần, vợ tôi phàn nàn: “Nhà anh kỳ cục. Chăm bố mẹ là bổn phận chung của các con, ai ít thời gian thì phải bỏ nhiều tiền và ngược lại.
Đằng này, người giàu nhất thì cứ thong dong, 2 đứa con nghèo lại tối mặt tối mũi, vừa lo kiếm ăn vừa lo chăm bố mẹ. Đấy là em chưa nói, anh cả ở chung, được hưởng đất đai, của nả nhiều hơn thì phải gánh vác nhiều hơn mới đúng”.
Đầu năm 2024, mẹ tôi qua đời. Khoản tiền phúng viếng sau đám tang 3 anh em thống nhất đưa cho bố giữ, rồi khi bố ốm đau thì sẵn lấy ra lo, riêng tiền viếng vào đợt giỗ 49, 100 ngày thì đem ra làm cỗ. Mọi sự êm xuôi, không một lời phàn nàn, tị nạnh.
Cách đây 1 tháng, bố tôi qua đời, mọi sự mới hóa mớ bòng bong. Ngay sau đám tang, anh em tôi ngồi lại kiểm kê tiền phúng viếng. Tổng số tiền thu được là gần 100 triệu đồng, tên người viếng và số tiền cụ thể đều được ghi chép cẩn thận.
Ai ngờ đâu..
…Ai ngờ đâu, khi anh cả đứng dậy, hắng giọng rồi nói một câu khiến cả gian nhà lặng đi như tờ:
“Tiền phúng viếng này, vợ chồng anh xin giữ lại toàn bộ.”
Tôi và em út nhìn nhau, ngỡ mình nghe nhầm.
Anh cả tiếp lời, giọng dứt khoát như đã chuẩn bị sẵn từ trước:
– Bố mẹ mất rồi, việc thờ cúng sau này vợ chồng anh gánh. Tiền phúng điếu coi như bà con, họ hàng giúp nhà anh lo hậu sự. Hai chú có gia đình riêng rồi, không cần dính dáng nữa.
Em út tôi bật dậy ngay:
– Anh nói vậy sao được? Tiền phúng viếng là của chung, ghi rõ tên người viếng cho bố, mẹ, đâu phải cho riêng nhà anh?
Anh cả nhếch mép cười:
– Nhưng bố mẹ ở với ai từ đầu đến cuối? Ở với vợ chồng anh. Người ta đến viếng cũng là vì nhà anh lo đám tang. Hai chú có đứng ra chủ trì được ngày nào không?
Tôi nghe mà nghẹn họng.
Suốt mấy năm bố mẹ đau ốm, ai là người đưa đi viện ban đêm? Ai thay nhau trực giường bệnh? Ai bỏ mùa vụ, bỏ đàn lợn để chăm sóc? Là tôi và em út.
Vợ tôi khi ấy không kìm được, lên tiếng:
– Nếu nói thế thì sao lúc bố mẹ nằm viện, anh chị không đưa tiền nhiều hơn? Sao mọi khoản vẫn chia đều? Lúc hưởng thì nhận hết, lúc trách nhiệm thì đẩy cho người khác à?
Chị dâu cả từ nãy đến giờ im lặng, bỗng chen vào, giọng lạnh tanh:
– Tiền nhà tôi làm ra, chăm sóc bố mẹ ở chung, giờ giữ chút tiền phúng điếu có gì quá đáng?
Không khí căng như dây đàn. Hương nhang trên bàn thờ bố mẹ vẫn còn nghi ngút mà con cái đã toan tính hơn thua.
Lúc ấy, điều khiến cả nhà ngã ngửa mới thực sự được phơi bày.
Em út tôi lặng lẽ lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên bàn:
– Trước khi mất một tuần, bố có gọi em vào. Bố bảo: “Tiền phúng điếu của cả hai ông bà, sau này chia đều cho ba anh em, ai lo thờ cúng thì trích từ phần của mình. Bố không muốn anh em vì tiền mà nhìn nhau không ra gì.”
Trong sổ, nét chữ run run của bố tôi ghi rõ từng dòng. Có cả chữ ký, ngày tháng.
Anh cả tái mặt.
Tôi nhìn cuốn sổ mà cổ họng nghẹn cứng. Hóa ra bố đã nhìn thấu tất cả. Hóa ra bố lo cho chúng tôi đến tận giây phút cuối cùng.
Anh cả im lặng rất lâu. Rồi anh đẩy ghế đứng dậy, giọng gằn xuống:
– Thôi được. Chia thì chia. Nhưng từ nay, việc thờ cúng, giỗ chạp… tôi không nhận trách nhiệm nữa.
Nói rồi, anh bỏ vào trong nhà, để lại mâm tiền phúng viếng và ba anh em đứng lặng trước bàn thờ.
Em út khẽ nói, giọng chua xót:
– Tiền chia được, nhưng tình anh em… chắc bố không ngờ lại mất nhanh đến vậy.
Tôi nhìn lên di ảnh bố mẹ. Khói nhang vẫn bay, nhưng căn nhà thì lạnh hơn bao giờ hết. Hơn 100 triệu đồng – số tiền đủ làm nhiều người đổi mặt, đủ khiến một gia đình sau tang lễ… không còn nguyên vẹn như trước nữa.