“Cô dâu thì sao? Về làm dâu phải biết rửa bát!” – mẹ chồng vừa dứt lời đã ép tôi, một người đang mang thai, đi rửa 10 mâm bát ngay trong ngày cưới. Tôi mỉm cười, đập vỡ từng chiếc bát rồi tiế//t lộ bí mật về khoản 20 tỷ. Chỉ trong chớp mắt, thái độ của mẹ chồng thay đổi 180 độ khiến cả hội trường xôn xao…

“Cô dâu thì sao? Về làm dâu phải biết rửa bát!” – mẹ chồng vừa dứt lời đã ép tôi, một người đang mang thai, đi rửa 10 mâm bát ngay trong ngày cưới. Tôi mỉm cười, đập vỡ từng chiếc bát rồi tiế//t lộ bí mật về khoản 20 tỷ. Chỉ trong chớp mắt, thái độ của mẹ chồng thay đổi 180 độ khiến cả hội trường xôn xao…

Người ta bảo hôn nhân là n::ấm m::ồ của tình yêu, còn tôi thì thấy hôn nhân giống như một canh b::ạc. Mà đen đủi thay, ngay ván đầu tiên, tôi đã bốc phải lá bài mang tên “Mẹ Chồng”.

Tôi – một cô gái hiện đại, cũng từng nghe “truyền thuyết” về những bà mẹ chồng gh;ê g;ớm, nhưng vì tình yêu (và vì trót “dính” b::ầu), tôi vẫn nhắm mắt đưa chân. Chồng tôi, Tuấn, là người hiền lành, nhưng kẹt ở giữa nên nhiều khi cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ.

Ngày đầu tiên về ra mắt, tôi đã được nếm mùi “sát khí”. Nghe Tuấn bảo ông nội mới mất được vài tháng, tôi chu đáo đặt một lẵng hoa quả nhập khẩu to đùng, toàn nho Mỹ, táo Envy để mang đến thắp hương. Cứ nghĩ sẽ được khen là hiểu chuyện, ai dè vừa đặt lẵng quả lên bàn, mẹ chồng tương lai – bà Tuyết – đã liếc xéo một cái sắc lẹm:

“Gớm, cô mua cái lẵng này định để tế ai? Ông nội thằng Tuấn mất rồi, giờ trong nhà còn mỗi tôi là già nhất. Cô mua đồ cúng to thế này, chắc mong tôi lên bàn thờ ngồi sớm để cô rảnh nợ hả?”
Tôi đứng hình, nụ cười cứng đờ trên môi. Cả buổi hôm ấy, không khí trong nhà nặng như chì. Tôi làm gì bà cũng soi. Rửa rau thì bảo tốn nước, gọt quả thì bảo gọt dày mất hết thịt. Tôi biết ngay, kiếp làm dâu của mình sẽ chẳng khác nào phim cung đấu.

Đám cưới diễn ra trong sự bằng mặt mà không bằng lòng. Nhà chồng vin vào cớ tôi có bầu trước, ép uổng đủ đường, thậm chí ra điều kiện phải sống chung mới cho cưới. Vì thương con trong bụng, tôi cắn răng chịu đựng.

Ngày cưới, tôi ốm nghén xanh mét mặt mày. Khách khứa vừa về hết, tôi mệt lả định lên phòng nghỉ một chút thì tiếng bà Tuyết vang lên lanh lảnh dưới bếp: “Cái Lan đâu? Xuống đây ngay! Đừng tưởng cưới xong rồi thì trốn lên phòng nằm ườn ra đấy làm bà hoàng nhé. Nhà này không nuôi kẻ lười biếng.”
Tôi lê bước xuống bếp. Trước mắt tôi là một cảnh tượng ki’;;nh h;o;;àng: Mâm bát của hơn 20 mâm cỗ ngổn ngang, chồng chất lên nhau như núi Thái Sơn. Mấy cô, mấy dì bên chồng ăn xong đã phủi mông đi về sạch, để lại bãi chiến trường cho nàng dâu mới…

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và đám cưới

Tôi vừa khẽ xoa bụng bầu vừa nói, giọng mệt mỏi: “Mẹ ơi, con đang nghén nặng, ngửi mùi dầu mỡ là buồn nôn. Với lại bác sĩ dặn con phải hạn chế ngồi xổm lâu kẻo ảnh hưởng đến em bé. Hay là mẹ cho con thuê người dọn dẹp, tiền nong con xin chịu…”

Chưa kịp nói hết câu, bà Tuyết đã biến sắc, đập mạnh chiếc muôi xuống mâm nghe một tiếng “Chát” chói tai: “Cô dâu thì sao? Về làm dâu phải biết rửa bát! Có tí bầu bì mà làm như cành vàng lá ngọc. Ngày xưa tôi bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 9 vẫn gánh nước, cuốc đất ầm ầm. Đừng có cậy thế mang giọt máu nhà này ra mà lười biếng. Liệu thần hồn mà rửa cho sạch, không xong thì đừng mong bước chân vào phòng ngủ!”

Tuấn đứng cạnh thấy vậy định vào can, liền bị bà liếc mắt lườm nguýt: “Anh im miệng! Chưa gì đã bênh vợ chằm chặp. Để tôi dạy cho nó biết phép tắc nhà này.”

Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang, lại nhìn khuôn mặt cay nghiệt của mẹ chồng và sự nhu nhược của chồng, nỗi uất ức kìm nén suốt bao lâu nay trong tôi bỗng bùng phát. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ.

Tôi tiến lại gần chồng bát cao nhất, không cúi xuống rửa, mà bất ngờ nhấc bổng cả chồng bát đĩa lên rồi buông tay.

Xoảng! Xoảng! Xoảng!

Tiếng gốm sứ vỡ vụn loảng xoảng vang lên khô khốc, xé toạc không gian gian bếp và vọng thẳng ra ngoài rạp cưới nơi một số khách khứa, họ hàng thân thiết đang ngồi uống nước trà muộn.

“Cô… cô làm cái gì thế hả?! Cô điên rồi à?!” – Bà Tuyết hét lên, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ tay vào mặt tôi run bần bật.

Tôi thản nhiên nhặt một chiếc đĩa tiếp theo, thả thẳng xuống nền gạch, vỡ tan tành, rồi từ tốn rút chiếc khăn giấy lau vệt nước bẩn bám trên tay. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà Tuyết, giọng dõng dạc, rành rọt từng chữ để tất cả những người đang tò mò ngó vào đều nghe thấy:

“Mẹ bảo nhà này không nuôi kẻ lười biếng? Vậy thì con cũng nói cho mẹ biết, cái nhà này, cả cái công ty của con trai mẹ sắp tới, cũng không có cửa để nuôi con đâu. Ngược lại thì có!”

Tôi quay sang mở chiếc túi xách cầm tay của cô dâu, lôi ra một tập tài liệu có đóng dấu đỏ của ngân hàng quốc tế và đặt bộp lên bàn ăn:

“Gia đình mẹ nghĩ con có bầu trước nên hạ giá, ép uổng đủ đường đúng không? Mẹ nghĩ con bám lấy con trai mẹ vì nhà mẹ nghèo? Sai rồi. Bố mẹ con định cư ở nước ngoài, ba tháng trước khi về nước, họ đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền thừa kế và lập cho con một tài khoản tiết kiệm riêng trị giá đúng 20 tỷ đồng để làm của hồi môn. Bản gốc chứng thư định danh tài sản ở ngay đây.”

Tôi nhìn sang Tuấn, người đang há hốc mồm kinh ngạc: “Tuấn, anh có biết vì sao dự án khởi nghiệp của anh tháng trước suýt phá sản lại đột ngột có một quỹ đầu tư thiên thần rót vốn 2 tỷ không? Chính là tiền của tôi đứng sau nhờ người chuyển đấy. Tôi im lặng vì muốn giữ thể diện cho anh, và vì muốn xem gia đình anh đối xử với tôi thế nào khi nghĩ tôi là một đứa con gái tay trắng.”

Tôi quay lại nhìn bà Tuyết, lúc này bà ta đã nhìn chằm chằm vào con số 20,000,000,000 VND trên tờ giấy, hai mắt trợn trừng, đôi môi lắp bắp không ra tiếng.

“Còn 10 mâm bát này…” – Tôi nhếch môi, ném xấp tiền vài triệu vừa rút từ túi ra xuống bàn – “Số tiền này đủ để thuê người dọn dẹp cả tuần. Con xin phép về thẳng nhà đẻ để dưỡng thai. Đơn ly hôn con sẽ gửi sau. Loại gia đình coi đồng tiền to hơn tình nghĩa và sức khỏe của cháu ruột mình, con không tiếc!”

“Ấy… Huệ ơi! Con dâu ơi, từ từ đã con!” – Thái độ của bà Tuyết lập tức thay đổi 180 độ. Bà lao tới, gạt phăng đống bát vỡ dưới đất, cuống cuồng nắm lấy tay tôi, khuôn mặt nhăn nhó vừa nãy giờ đầy rẫy nụ cười nịnh bợ, thanh minh trước mặt họ hàng đang xúm lại xem:

“Mẹ… Mẹ chỉ đùa tí cho vui cửa vui nhà thôi mà con! Ai lại để cô dâu mới với bụng bầu đi rửa bát bao giờ. Thằng Tuấn, kìa, sao còn đứng trơ ra đấy? Mau dọn dẹp chỗ này rồi dìu vợ lên phòng nghỉ ngơi, bật điều hòa lên cho em nó! Mẹ… để mẹ tự tay ra quét dọn, thuê người làm gì cho tốn kém con ơi!”

Cả hội trường lao xao, những tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ vang lên khắp nơi. Nhìn bà mẹ chồng vừa mới hống hách vài phút trước giờ đang khúm núm, nhặt từng mảnh bát vỡ dưới chân tôi, lòng tôi chỉ thấy một sự khinh bỉ tột cùng. Tôi gạt tay bà ta ra, xách váy cưới quay người bước thẳng ra cửa, nơi chiếc xe riêng của bố mẹ tôi đã đợi sẵn. Canh bạc này tôi không thua, vì tôi là người lật bài ngửa!