Đêm mưa, thương xót cô gái mang bầu lớn tướng bị đuổi ra ngoài đường, tôi đưa về nhà ở tạm, nào ngờ 3 năm sau tôi nhận được về khungkhiep…

Đêm mưa, thương xót cô gái mang bầu lớn tướng bị đuổi ra ngoài đường, tôi đưa về nhà ở tạm, nào ngờ 3 năm sau tôi nhận được về khungkhiep…

Tôi vừa tấp xe vào lề để gọi đồ ăn mang về thì nhìn thấy một cô gái ngồi co ro ở trạm xe buýt. Mái tóc ướt sũng, áo khoác mỏng manh, mặt cúi gằm. Tôi cũng chẳng định xen vào chuyện người khác, cho đến khi thấy bụng cô ấy nhô lên rõ ràng. Một bà bầu, đang ngồi khóc trong mưa.

Tôi dừng xe, lấy áo mưa của mình tiến lại.

– Em có sao không? – Tôi hỏi.

Cô ấy ngẩng lên, khuôn mặt mệt mỏi và ướt nhòe nước mắt. Lúc đó, tôi không nghe được hết câu chuyện, chỉ biết cô gái đang m//ang th//ai, không còn chỗ để đi, bị bạn trai chối bỏ trách nhiệm ngay sau khi biết tin cô có b//ầu. Bố mẹ cô ở quê, còn cô vì s-ĩ di-ện mà giấu nhẹm mọi chuyện.

– Nếu em tin anh, hãy để anh đưa em về nhà. Chỉ cần nghỉ tạm một đêm, mai rồi tính tiếp.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một người phụ nữ ma;;ng t;;hai. Không ngờ đó cũng là bắt đầu của một bikich

…bi kịch mà đến giờ tôi vẫn chưa thể tin là thật.

Cô gái tên là Vy, lúc ấy mang thai hơn 7 tháng. Tôi sắp xếp cho cô ngủ ở phòng trống tầng dưới, sáng hôm sau nấu cháo cho cô ăn, rồi định sẽ giúp tìm nhà trọ hoặc việc làm tạm. Nhưng Vy khóc, nói không ai chịu cho thuê vì sắp sinh, xin tôi cho ở nhờ đến khi sinh xong sẽ rời đi. Tôi vốn sống một mình, lòng thương người trỗi dậy nên đồng ý.

Những tháng sau đó, tôi đưa cô đi khám, mua sữa, lo sinh nở. Khi bé Bin ra đời, tôi còn đứng ngoài phòng sinh chờ, hồi hộp chẳng khác nào người cha thực sự. Cô cảm ơn tôi rối rít, nói khi nào ổn sẽ đền đáp. Tôi chỉ cười:

– Cứ sống tử tế là được.

Ba năm trôi qua, Bin lớn lên trong tiếng cười của cả hai chú cháu. Vy cũng đi làm lại, hiền lành và chăm chỉ. Hàng xóm nhiều người tưởng cô là vợ tôi, tôi cũng chẳng buồn đính chính. Nhưng rồi một buổi tối, khi tôi đi công tác xa, hàng xóm gọi điện báo công an ập vào nhà tôi bắt người. Tôi giật mình vội về, chỉ thấy cửa nhà bị niêm phong, Vy và con trai đã bị đưa đi.

Lúc ấy, tôi mới biết sự thật kinh khủng: Vy không hề bị người yêu bỏ, mà đang bỏ trốn vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả danh phụ nữ mang thai để lấy lòng thương rồi chiếm đoạt tiền, thậm chí có dính đến một vụ buôn bán trẻ sơ sinh.

Đứa bé – Bin – không phải con ruột cô ta, mà là đứa bé bị mua lại từ một đường dây khác.

Công an nói, Vy từng trốn khỏi nhiều nơi, mỗi lần là một “vai diễn” khác nhau, và tôi chỉ là người cuối cùng giúp cô trước khi bị bắt.

Tôi chết lặng, trong lòng vừa đau vừa hoang mang. Tôi không tin cô gái ba năm qua lại sống bằng lời nói dối như thế. Nhưng rồi khi thấy bức thư Vy để lại trong ngăn tủ, tôi chỉ biết ngồi sụp xuống:

“Anh là người duy nhất đối tốt với em. Em biết mình sai, nhưng nếu có kiếp sau, em mong được làm người tử tế để trả ơn anh và bé Bin.”

Ba năm qua, tôi đã xem hai mẹ con họ như người thân. Giờ chỉ còn lại căn nhà trống và con gấu bông Vy từng mua cho Bin. Mưa lại rơi ngoài hiên, tôi nhìn lên trời, tự hỏi: Liệu lòng tốt có đáng sợ đến thế không?

Nhưng rồi tôi khẽ lắc đầu. Dù thế nào, nếu quay lại giây phút đầu tiên hôm đó, giữa đêm mưa lạnh ấy — tôi vẫn sẽ dừng xe lại.