Kh;i;;nh nhà gái quê b;ẩ;;n th;ỉ;;u, h;ôi t;a;nh, mẹ chồng giàu không chịu vào đón mà bắt cả nhà con dâu lội bộ đi ra đầu làng, cái kết bà ứa ga/n.

Kh;i;;nh nhà gái quê b;ẩ;;n th;ỉ;;u, h;ôi t;a;nh, mẹ chồng giàu không chịu vào đón mà bắt cả nhà con dâu lội bộ đi ra đầu làng, cái kết bà ứa ga/n.

Thấy con trai dẫn cô gái quê về ra mắt bà Hoa đã tỏ rõ thái độ không đồng ý và cứ ngỡ lần này Hùng – con trai bà cũng chỉ yêu chơi bời rồi chia tay như những lần trước. Nhưng không ngờ 2 tháng sau Hùng về thông báo với mẹ một tin động trời:

– Mẹ ơi con lấy vợ.

– Con lấy ai?

– Con lấy cô gái lần trước đưa về ra mắt mẹ ấy, cô ấy tên Hương.

– Hả? Cái đứa con gái quê mùa nhếch nhác đen nhẻm đó hả?

– Cô ấy có bầu rồi mẹ à, thôi cứ cưới đại đi rồi sau tính không giờ cô ấy mà làm ầm ĩ lên thì con cũng mất việc đấy. Mà tự dưng có đứa ô sin không công về nhà phục vụ mẹ lại không thích à.

Vậy là dù không muốn thì bà Hoa vẫn phải làm đám cưới cho con trai. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, bà Hoa cũng chưa một lần về quê nói chuyện với thông gia mà chỉ nói qua loa qua điện thoại. Có lẽ nhà gái cũng biết mình lép vế nên không dám đòi hỏi gì, nhà bà bảo thế nào thì họ cũng chịu.

Hôm cưới bà Hoa chỉ chuẩn bị 3 lễ trầu cau sơ sài, thuê một chiếc xe hoa bình thường và một chiếc ô tô 7 chỗ về rước dâu. Có người thắc mắc bảo sao không thuê cái xe to hơn một chút để họ hàng đi cho đông vui rồi lúc nhà gái đưa dâu lên cả ngồi cũng được thì bà Hoa bĩu môi:

“Các bà thông cảm nhà gái vừa bằng cái xó để đồ của nhà tôi, có chỗ đâu mà về ngồi nhiều. Còn họ nhà gái thì mặc x;á;;c nhà nó, thích đi thì tự lo xe mà đi.

Ngồi xe ô tô gần 4 tiếng thì tới nhà gái, con đường vào nhà Hương nhỏ và khó đi khiến bà Hoa lại được phen điên ruột. Hôm nay đón về bà phải hành cho một trận nhừ tử cho bõ gh;ét”.

Tới cổng nhà gái, mặc dù con trai đã định bước vào cổng đón dâu thì ngay lập tức bà Hoa kéo con trai và đoàn bê lễ dừng lại.

“Cứ ở ngoài này, không phải bước vào cái nhà b;ẩn th;ỉ;u ấy làm gì cho bẩn chân, gọi cô dâu với nhà gái ra đón lễ rồi đưa dâu về”. Thấy thông gia quê khúm núm cho người ra nhận lễ ăn hỏi thì bà Hoa càng vênh mặc lên tự đắc, chắc chắn họ sẽ phải nhún nhường nhà trai chứ không dám cãi lại .

Ai ngờ sự tự đắc của bà không được bao lâu. Chưa thấy họ nhà gái ra, bà hơi sốt ruột. Bỗng dưng có người chạy đến ghé tai bà nói sự thật kh;u;ng khi;ế;p: “Trong đó, nhà gái họ đang…”

…“Trong đó, nhà gái họ đang nói là… không gả con gái nữa đâu bà ơi!

Bà Hoa sững sờ:

– Cái… cái gì cơ? Không gả á? Bộ điên à? Cái nhà nghèo rớt mồng tơi đó mà còn bày đặt làm giá với tôi sao?

Người kia lắp bắp:

– Dạ… nghe đâu là họ nói cô Hương bị xúc phạm, bảo nhà trai khinh thường nên không cho đón dâu nữa…

Bà Hoa nghiến răng, hất tà áo dài bước thẳng vào trong, miệng không ngừng quát:

– Cô Hương! Ra đây! Cô định làm trò gì thế hả? Nhà tôi tới tận nơi đón, còn bày đặt chảnh chọe à?

Nhưng vừa bước qua ngõ, bà sững lại. Căn nhà mái ngói tuy cũ kỹ, nhưng sân đã quét sạch bóng, trên bàn giữa nhà bày biện sẵn lễ vật đủ đầy, trầu cau, bánh kẹo, hoa quả xếp ngay ngắn. Một người phụ nữ ngoài năm mươi, ăn mặc giản dị, ánh mắt bình tĩnh – mẹ của Hương – đứng dậy nói chậm rãi:

– Bà thông gia, chúng tôi nghèo thật, nhưng không đến mức để người khác coi thường như thế. Nhà có bẩn, chúng tôi tự biết dọn, chẳng cần ai lo “bẩn chân” đâu ạ.

Giọng bà không to, nhưng từng chữ như tát vào mặt bà Hoa. Họ hàng hai bên im phăng phắc. Hương từ trong buồng bước ra, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn lễ phép:

– Mẹ à, con xin lỗi vì để mẹ phải chịu nhục. Con không đi nữa đâu. Con chấp nhận làm mẹ đơn thân, chứ con không thể để mẹ bị người ta sỉ nhục thêm.

Nghe thế, bà Hoa trợn tròn mắt, quay sang con trai:

– Mày đứng đực ra làm gì, kéo cô ta ra xe!

Nhưng Hùng cúi gằm mặt, không nói được câu nào. Anh vừa nghe hàng xóm thì thầm: “Nhà này tuy nghèo, chứ ông cụ – bố cô Hương – chính là người hiến đất xây trường làng. Cả vùng ai cũng kính trọng…”

Sự thật ấy khiến mặt bà Hoa thoáng tái đi. Bà bối rối, nhưng vẫn cố vớt vát:

– Thôi thì… chuyện hiểu lầm, các bà cứ cho tụi nhỏ về… tôi xin lỗi một tiếng.

Mẹ Hương thở dài:

– Lời xin lỗi không đủ đâu, bà Hoa ạ. Khi một người coi thường người khác chỉ vì nghèo, thì làm sao sống hòa thuận được. Tôi thà để con tôi ở vậy còn hơn để nó bị khinh suốt đời.

Nói rồi, bà đi vào nhà, khẽ khép cửa lại.

Đoàn nhà trai đứng ngẩn ra giữa trưa nắng. Lúc này, mấy người trong làng xì xào, chỉ trỏ:

– Nhà giàu mà thất đức, trời phạt thôi…

Bà Hoa tím mặt, giận run người, bước vội ra xe. Nhưng chưa kịp mở cửa, một cơn gió lớn nổi lên, chiếc khăn voan cô dâu treo trên mui xe bất ngờ bay tuột, rơi xuống đúng bãi bùn trước cổng. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều hiểu: cuộc hôn nhân này, dù có cưỡng ép cũng chẳng bao giờ bền.

Tối hôm đó, bà Hoa về nhà, thấy con trai ngồi thất thần. Anh nói khẽ, giọng nghẹn:

– Con sai rồi mẹ ạ… Cô ấy là người duy nhất dám đứng lên bảo vệ mẹ của mình – còn con, chỉ biết im lặng khi mẹ làm tổn thương người khác…

Bà Hoa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi giày còn dính đầy bùn đất, rồi thở dài. Lần đầu tiên trong đời, bà thấy xấu hổ vì cái giàu của mình.