Chú Tư là một người đàn ông độc thân ngoài 60 tuổi, sống trong căn nhà nhỏ ở ven làng chài miền Tây.
Chú Tư là một người đàn ông độc thân ngoài 60 tuổi, sống lặng lẽ trong căn nhà gỗ nhỏ lợp tôn nằm ven con rạch lớn đổ ra sông Cổ Chiên, giữa làng chài miền Tây quanh năm sóng nước.
Người trong làng gọi chú là “Chú Tư Gáo Dừa” vì chú có thói quen dùng gáo dừa múc nước, nấu cơm bằng bếp củi, uống trà bằng ly nhôm cũ kỹ, sống chậm như thời gian chưa từng bước tới. Không vợ, không con, chẳng ai biết chính xác vì sao chú lại sống một mình, chỉ nghe người già kể rằng hồi trai trẻ chú từng thương một cô giáo trên thị xã, nhưng vì nghèo quá nên cô lấy người khác. Từ đó, chú lặng lẽ ở vậy đến giờ.

Căn nhà nhỏ của chú nằm lọt thỏm giữa những hàng dừa nước và đám bông súng tím. Mỗi sáng, chú chèo xuồng ra sông thả lưới, mỗi chiều lại thấy chú ngồi trước hiên nhà, thổi harmonica. Những bản nhạc buồn mà da diết, như tiếng người trò chuyện với gió.
Dân làng quý chú, không phải vì chú nói hay, mà vì chú sống tử tế. Mưa giông, chú thường chèo xuồng đi giúp mấy nhà bị ngập nước. Có lần, chú cõng đứa nhỏ bị rắn cắn qua hai con kênh đi tìm trạm y tế. Ai tới xin cá, xin củi, xin lưới rách cũng đều có.
Một hôm nọ, có một cậu trai trẻ tên Bình – sinh viên kiến trúc từ Sài Gòn – tìm về làng. Cậu nói đang làm đề tài về nhà ở miền Tây, tình cờ biết tới căn nhà ven sông của chú Tư qua một bức ảnh lan truyền trên mạng. Bình xin ở lại vài ngày để nghiên cứu, chú Tư đồng ý mà chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ dặn:
– Ở được thì cứ ở, cơm cá có sao ăn vậy nghen.
Càng ở, Bình càng bị cuốn hút bởi sự giản dị và chiều sâu trong lối sống của chú. Không có gì thừa, không có gì thiếu. Bình bắt đầu ghi âm tiếng harmonica của chú, ghi chép từng kết cấu mái, từng cây cột, từng câu chuyện về sông nước và con người nơi đây.
Ngày Bình rời đi, chú Tư tặng cho cậu cái gáo dừa cũ, nói:
– Cái này múc nước thì không bao giờ vơi đâu, miễn là lòng mày đừng cạn.
Vài năm sau, căn nhà nhỏ ven sông xuất hiện trong một triển lãm kiến trúc ở thành phố, với tên gọi “Người Giữ Gió”. Ai cũng hỏi: “Người giữ gió là ai?”
Bình chỉ cười:
– Là một ông già, không có bằng đại học, không biết tiếng Anh, nhưng sống một đời đúng nghĩa.