Bỏ 4 tỷ mua nhà cho con, tôi chết lặng khi thông gia tuyên bố “đây là nhà của chúng tôi”… Để rồi con tôi đứng dậy làm ngay một hành động khiến họ choáng váng tời già…
Bỏ 4 tỷ mua nhà cho con, tôi chết lặng khi thông gia tuyên bố “đây là nhà của chúng tôi”… Để rồi con tôi đứng dậy làm ngay một hành động khiến họ choáng váng tời già…
Tôi đứng giữa căn nhà mới tinh, mùi sơn còn chưa kịp bay hết. Bốn tỷ đồng – số tiền tôi tích cóp gần cả đời – giờ hóa thành từng viên gạch, từng ô cửa sáng loáng. Tôi quay sang nhìn con trai mình, thằng Huy, ánh mắt nó rạng rỡ nhưng vẫn có chút lúng túng như không tin được đây là thật.
“Con thấy ổn không?” tôi hỏi.
Huy gật đầu, cười nhẹ:
“Ổn lắm mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm…”
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa chính bật mở.
Bà Lan – mẹ vợ của Huy – bước vào cùng ông Tấn, cha của Linh (vợ Huy). Họ đi thẳng vào như thể đây vốn là nhà của họ từ lâu.
Bà Lan nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại giữa phòng khách.
“Ừm… cũng được đấy. Nhưng mà hơi nhỏ so với ý tôi.”
Tôi hơi khựng lại. Huy cũng nhìn sang mẹ vợ, cười gượng:
“Mẹ nói gì vậy ạ? Đây là nhà con với Linh mà…”
Ông Tấn đặt túi xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng sắc:
“Nhà gì của tụi con? Tiền này là từ đâu ra?”
Không khí lập tức trầm xuống.
Tôi chưa kịp nói gì, bà Lan đã chen vào:
“Không có tụi tôi góp ý, góp sức thì làm sao mà tụi con mua nổi nhà này? Nói thẳng ra, đây là nhà của hai bên gia đình, chứ không phải riêng ai.”
Tôi chết lặng.
“Hai bên gia đình?” – tôi lặp lại, giọng run nhẹ.
Bà Lan quay sang tôi, ánh mắt không chút né tránh:
“Chị đừng nghĩ mình bỏ tiền là muốn làm gì cũng được. Con cái lấy nhau thì tài sản cũng là tài sản chung của hai bên thông gia.”
Huy đứng bật dậy:
“Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Nhà này mẹ con bỏ tiền ra mà!”
Ông Tấn hắng giọng:
“Cậu nói vậy là sai rồi. Nếu không có gia đình tôi thúc ép cưới, không có tôi lo thủ tục, thì liệu hai người có yên ổn không? Cái gì cũng phải tính công chứ.”
Tôi nhìn hai người họ mà lồng ngực nghẹn đắng. Sự trơ trẽn, tham lam đến mức nực cười của ông bà thông gia khiến tôi không thể tin nổi vào tai mình. Bốn tỷ đồng là mồ hôi nước mắt, là những đêm thức trắng, là cả một đời chắt chiu của tôi để lo cho tương lai của con trai. Vậy mà họ có thể thản nhiên đứng giữa phòng khách nhà tôi, dùng cái thứ lý lẽ “tính công thủ tục”, “góp ý góp sức” để ngang nhiên cướp trắng trợn công sức của người khác.
Tôi quay sang nhìn Linh – con dâu tôi. Cô ấy đứng nép ở góc tường, cúi gạt đầu, im lặng không nói một lời nào, cũng không hề có ý định can ngăn bố mẹ mình. Ánh mắt ấy, sự im lặng ấy của Linh khiến tôi hiểu ra, dường như màn kịch này đã được gia đình họ lên kịch bản từ trước.
Bà Lan thấy tôi im lặng, tưởng tôi lép vế, lại càng lấn tới. Bà ta thản nhiên đi tới chiếc ghế sofa da đắt tiền, ngồi xuống, vắt chéo chân rồi chỉ tay năm ngón:
“Tôi tính thế này, phòng ngủ lớn hướng ban công thì để cho vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng ông nhà tôi dưới quê lên thành phố khám bệnh còn có chỗ nằm cho thoải mái. Còn chị…” – Bà ta liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt – “Chị dù sao cũng có nhà riêng rồi, thỉnh thoảng đến chơi với cháu là được, không cần phải chiếm một phòng làm gì cho chật chội.”
“Mẹ! Mẹ quá đáng vừa thôi!” – Huy đỏ bừng mặt, gân xanh trên cổ nổi lên vì giận dữ.
“Cậu im miệng ngay!” – Ông Tấn đập bàn cái rầm, quát lớn – “Cậu là rể mà dám ăn nói với bố mẹ vợ cái kiểu đó à? Con Linh nó chịu lấy một đứa mồ côi bố như cậu là phúc đức ba đời nhà cậu rồi. Nhà này nếu không đứng tên chung hai bên thông gia, thì ngày mai tôi dắt con Linh về, ly hôn!”
Họ mang cuộc hôn nhân của con trai tôi ra để uy hiếp. Tôi nhìn Huy, lòng quặn thắt vì thương con. Tôi sợ con trai vì giữ hạnh phúc gia đình mà phải cắn răng chịu nhục, sợ lòng tự trọng của con bị họ giẫm đạp. Tôi định bước lên lên tiếng, thì đột nhiên, Huy bật cười.
Tiếng cười của con trai tôi vang lên giữa căn phòng, lạnh lẽo và dứt khoát đến đáng sợ. Huy nhìn thẳng vào mặt ông Tấn và bà Lan, rồi quay sang nhìn vợ mình bằng ánh mắt hoàn toàn nguội lạnh.
Huy không thèm đôi co một lời nào nữa. Nó lẳng lặng bước vào phòng ngủ, lôi ra một chiếc ba lô lớn và một chiếc cặp tài liệu. Hành động của nó nhanh đến mức hai ông bà thông gia và cả Linh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Huy rút từ trong cặp tài liệu ra hai thứ, đặt mạnh xuống bàn trà, ngay trước mặt ông Tấn và bà Lan.
Thứ nhất, là cuốn sổ hồng chính chủ của căn nhà, trên đó chỉ độc nhất một cái tên: Nguyễn Đức Huy, kèm theo toàn bộ hóa đơn chuyển khoản 4 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của tôi sang thẳng tài khoản của chủ đầu tư. Không có một xu nào dính dáng đến chữ “chung” hay “Linh” ở đây cả. Vì ngay từ đầu, tôi đã cẩn thận làm thủ tục tặng cho tài sản riêng trước hôn nhân cho con trai.
Thứ hai, là một tờ đơn ly hôn đơn phương đã được Huy ký sẵn tên từ bao giờ.
Cả ba người nhà họ đứng hình, mặt mũi bắt đầu biến sắc. Linh hốt hoảng lao tới: “Anh Huy… anh làm cái gì vậy? Chuyện nhà cửa có gì từ từ nói, sao anh lại…”
Huy gạt tay Linh ra, giọng nói lạnh lùng như băng:
“Linh ạ, anh đã cho em rất nhiều cơ hội. Khi bố mẹ em đòi tiền sính lễ trên trời, mẹ anh cũng bấm bụng lo đủ. Khi bố mẹ em chì chiết anh là trai nghèo, anh nhịn. Nhưng đến ngày hôm nay, ngay cả căn nhà mẹ anh bán cả xương máu đi để mua cho anh, mà bố mẹ em cũng muốn nhảy vào cướp trắng, còn em thì dung túng đứng nhìn… thì cuộc hôn nhân này chấm dứt được rồi.”

Nói rồi, Huy quay sang ông Tấn và bà Lan, nở một nụ cười khinh bỉ:
“Hai bác muốn tính công ‘thúc ép cưới’ và ‘làm thủ tục’ đúng không? Được, vậy thì công của hai bác đáng giá một tờ đơn ly hôn này đấy. Hai bác bảo nếu không sang tên nhà thì dắt con gái về đúng không? May quá, không cần hai bác dắt, tôi trả con gái bác về nơi sản xuất luôn! Mời hai bác và Linh thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi nhà của MẸ TÔI ngay lập tức. Nếu sau 10 phút nữa ba người còn ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ tòa nhà và công an phường đến kéo cổ các người ra vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”
Hành động dứt khoát, mạnh mẽ và tuyệt tình của Huy khiến ông Tấn và bà Lan choáng váng đến mức đứng không vững. Mặt bà Lan từ đắc ý chuyển sang tái mét, môi run bần bật vì nhục nhã. Ông Tấn thì cứng họng, ú ớ không thốt nên lời. Họ không thể ngờ đứa con rể vốn hiền lành, nhẫn nhịn bấy lâu nay lại có thể tàn nhẫn và dứt khoát đến mức này. Họ muốn dùng cái nhà để uy hiếp cuộc hôn nhân, nào ngờ Huy sẵn sàng vứt bỏ luôn cuộc hôn nhân đó để bảo vệ mẹ và tài sản của mẹ.
Linh lúc này mới khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống níu tay Huy van xin, nhưng Huy đã quay lưng đi, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí.
Nhìn ba người họ bẽ bàng, nhục nhã dắt díu nhau xách vali ra khỏi cửa trong sự chứng kiến của mấy người hàng xóm vừa dọn đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt trào ra vì tự hào. Con trai tôi đã lớn thật rồi. Nó đã biết đứng dậy bảo vệ lòng tự trọng của bản thân và bảo vệ người mẹ này.
Căn nhà 4 tỷ từ nay chỉ có mẹ con tôi và những tiếng cười thanh thản. Một cuộc hôn nhân bòn rút và một gia đình thông gia tham lam, dứt bỏ được sớm ngày nào, chính là phúc đức ngày đó!