Anh Minh về sớm để tạo bất ngờ, nhưng bất ngờ lại là tờ giấy con gái giấu dưới gối: “Ba ơi, con xin lỗi…” Rồi anh phát hiện con phải ngủ cạnh chuồng lợn. Và điều anh làm ngay sau đó khiến cả nhà im phăng phắc…

Anh Minh về sớm để tạo bất ngờ, nhưng bất ngờ lại là tờ giấy con gái giấu dưới gối: “Ba ơi, con xin lỗi…” Rồi anh phát hiện con phải ngủ cạnh chuồng lợn. Và điều anh làm ngay sau đó khiến cả nhà im phăng phắc…
Khi anh Nam về nhà sớm hơn dự kiến, trời đã sụp tối, con đường đất trước ngõ còn loang loáng nước sau cơn mưa chiều. Anh đi công trình ở Bình Dương, dự tính cuối tuần mới về, nhưng đội thi công tạm ngưng vì thiếu vật tư nên anh bắt xe đêm, chỉ mong kịp ôm con gái một cái rồi ngủ bù.

Cửa nhà khép hờ. Anh bước vào, mùi cám trộn và ph::ân lợn xộc lên từ phía sau vườn. Trong nhà, điện phòng khách tắt, chỉ có tiếng tivi vọng nhỏ. Chị Hương—vợ kế—ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình, không buồn ngẩng lên. Thấy anh, chị ta chỉ “À, về sớm vậy” như nói với người quen.

Anh Nam đi thẳng vào buồng con gái. Trống trơn. Chiếc mền hồng con thích nằm cũng mất. Tim anh chùng xuống. Anh gọi khẽ: “Bé Lan đâu rồi, Hương?”
Chị ta nhún vai: “Nó làm biếng, cho ra sau phụ dọn chuồng. Giờ ngủ rồi.”
“Ngủ… ở đâu?”

Chị Hương hất cằm ra vườn: “Ngoài đó. Cho nó chừa.”
Anh Nam như bị ai tạt nước lạnh. Anh lao ra sau nhà, chân vấp bậc, trượt trên nền đất bùn. Chuồng l::ợn nằm sát rào, mái tôn thấp, đèn vàng yếu ớt. Ngay cạnh máng rửa, dưới tấm bạt ẩm, bé Lan co ro, ôm con gấu bông cũ. Mặt con lấm lem, tóc dính bùn, đôi bàn chân trần tím vì lạnh. Mùi hôi nồng nặc bao quanh.



Anh đứng chết lặng vài giây, rồi q::u::”ỳ xuống bế con lên. Bé giật mình mở mắt, nhìn anh, môi run run: “Ba… ba về rồi hả? Con… con sợ.”

Nam memeluk tubuh kecil Lan yang dingin. Jaket kerjanya langsung ia lepaskan, membungkus tubuh putrinya erat-erat. Bau kandang babi menusuk hidung, membuat dadanya sesak.

“Maaf, Ba… Lan nakal… Lan bikin Ibu Hương marah…” suara bocah itu bergetar, matanya berkaca-kaca.

Hati Nam seperti diremas. Ia mengusap rambut Lan yang basah, lalu menatap ke arah rumah. Tatapannya berubah dingin.

Nam melangkah masuk nhà, menggendong Lan tanpa berkata apa pun. Televisi masih menyala. Hương menoleh, kaget melihat Lan di pelukan Nam, tubuh kecil itu gemetar kedinginan.

“Mas… ngapain bawa dia masuk? Biar kapok—”

Belum sempat Hương menyelesaikan kalimatnya, Nam meletakkan Lan di sofa, menutupinya dengan selimut tebal. Lalu ia berdiri thẳng, suaranya rendah tapi tegas:

“Mulai malam ini, Lan tidur di kamar. Kamar yang layak.
Còn em—”

Nam berjalan thẳng ke belakang nhà, membuka pintu kandang lợn. Bau hôi menyergap. Ia quay lại, nhìn Hương tepat vào mắt:

“Em ngủ ở đây một đêm.
Để biết thế nào là lạnh, là hôi, là sợ.”

Căn nhà bỗng im phăng phắc.
Tiếng tivi vẫn nói, nhưng không ai còn nghe thấy gì nữa.