Nghe tin chị dâu cũ tái giá với cụ ông gần 70 tuổi, tôi chạy đến khóc nghẹn rồi dúi vào tay chị 50 triệu.

Nghe tin chị dâu cũ tái giá với cụ ông gần 70 tuổi, tôi chạy đến khóc nghẹn rồi dúi vào tay chị 50 triệu.
Từ ngày anh trai tôi đổ bệnh, gia đình tôi khốn đốn đối mặt với nhiều khó khăn. Vì anh trai tôi từng là trụ cột gia đình. Cả nhà tôi gom hết tiền bạc để chạy chữa cho anh trai. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, anh trai tôi không qua khỏi kiếp nạn lớn này.

Suốt những tháng ngày cuối đời của anh trai, chị dâu tôi một tay chăm sóc. Thấy chị hết lòng với chồng bệnh tật, một thân một mình không con cái, tôi thương chị lắm. Sau khi chồng qua đời, chị dâu tôi không ra ở riêng hay về nhà mẹ đẻ mà ở cùng mẹ chồng. Chị dâu sống tình cảm, hòa thuận với mẹ tôi khiến tôi thấy càng quý mến chị hơn.

Vậy mà cách đây không lâu tôi ngỡ ngàng khi nghe điện thoại của mẹ mình. Tôi nghe mẹ nghẹn ngào nói trong điện thoại, đời thuở nào mà chồng qua đời chưa được 3 tháng mà vợ đã đi bước nữa. Chị dâu nào có phải người như thế. Tôi chỉ ậm ừ đáp lại mẹ rồi cúp máy.

Ngày trước tôi thương chị dâu bao nhiêu thì giờ tôi thấy giận chị bấy nhiêu. Tôi từng thương nể chị là người phụ nữ sống kiên cường, tình nghĩa. Vậy mà giờ chị lại khiến tôi và mẹ thất vọng. Tôi muốn gặp chị nói cho ra lẽ nên đến thẳng nơi chị làm việc. Trước mặt những người đồng nghiệp làm cùng chị, tôi không nể nang gì mà nói hết chuyện chị dâu tái giá khi mộ chồng cũ chưa xanh cỏ. Ai nấy đều nhìn chị bằng cặp mắt ái ngại, còn chị thì ôm mặt khóc nức nở, kéo tôi ra ngoài nói chuyện.

Cuối cùng, chị dâu đành nói hết mọi chuyện

…Chị kéo tôi ra phía sau xưởng may, nơi mùi dầu máy và vải mới lẫn vào nhau. Chị ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay run rẩy ôm mặt, nước mắt rơi ướt cả ống quần.

“Em nghĩ chị muốn tái giá lắm à?”

Tôi đứng chết lặng. Cơn giận trong tôi chưa kịp tan, nhưng tim đã bắt đầu nhói lên.

Chị ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp:

“Ba tháng qua, mỗi đêm chị đều ngủ cạnh di ảnh anh ấy.”
“Chị chưa từng nghĩ mình có thể lấy ai khác.”

Tôi cắn môi:

“Vậy tại sao…?”

Chị hít sâu, giọng đứt quãng:

“Cụ ông đó… là ân nhân.”

Tôi sững người.

Chị kể, chậm rãi như xé từng mảnh ký ức.

Ngày anh trai tôi vào giai đoạn cuối, viện phí đội lên từng ngày. Cả nhà đã vét sạch tiền. Lúc ấy, có một người đàn ông lớn tuổi đến xưởng may nơi chị làm, đặt may mấy bộ đồ rộng, nói giọng trầm và hiền. Thấy chị gầy rộc, mắt thâm quầng, ông hỏi han. Ban đầu chị né tránh, nhưng khi nghe chị khóc kể chuyện chồng bệnh nặng, ông lặng đi.

“Ông ấy chuyển cho chị 120 triệu, không hề đòi hỏi.”
“Nhờ số tiền đó, anh trai em mới được giảm đau những ngày cuối đời.”

Tôi choáng váng. Gia đình tôi chưa từng biết chuyện này.

Chị lau nước mắt:

“Sau đám tang, chị đến trả tiền.”
“Ông ấy không nhận.”
“Chỉ nói: ‘Con gái à, già này sống một mình, có người sớm tối nấu bát cơm là đủ.’”

Tôi nghe cổ họng mình nghẹn cứng.

“Mẹ em bệnh khớp nặng.” – chị nói tiếp – “Chị vẫn ở lại chăm, nhưng chị không còn sức.”
“Ông ấy đề nghị cưới, để chị có chỗ dựa, và để mẹ em không phải nuôi thêm một người.”

Tôi bật lên:

“Nhưng người ta gần 70 tuổi…”

Chị gật đầu, nước mắt rơi lã chệt:

“Chị biết.”
“Chị cũng thấy tủi.”
“Nhưng chị chọn mang tiếng xấu… còn hơn để mẹ em và em mang thêm gánh nợ.”

Tôi không đứng vững nữa, phải vịn vào tường.

Bao nhiêu lời nặng nề tôi nói trước đồng nghiệp chị, giờ dội ngược lại, đau đến nhức óc.

Tôi lắp bắp:

“Sao chị không nói với tụi em?”

Chị cười buồn:

“Nói để em ngăn à?”
“Hay để mẹ em áy náy cả đời?”

Tôi bật khóc, quỳ xuống trước chị.

“Em xin lỗi…”

Chị vội kéo tôi dậy:

“Chị không trách.”
“Chỉ mong em đừng ghét chị.”

Tôi lau nước mắt, rút trong túi ra 50 triệu – số tiền dành dụm tôi định sửa lại mái nhà cho mẹ – dúi vào tay chị.

“Chị cầm đi.”
“Không phải để trả ơn, mà để chị… đỡ tủi.”

Chị hoảng hốt lắc đầu:

— *“Không, chị không nhận!”

Tôi nắm chặt tay chị:

“Nếu chị xem em là người nhà… thì đừng từ chối.”

Chị ôm tôi, khóc nấc.

Chiều hôm đó, tôi về nhà, quỳ trước mẹ, kể hết mọi chuyện. Mẹ tôi khóc rất lâu. Sáng hôm sau, mẹ bảo tôi:

“Đi cùng mẹ sang xin lỗi con dâu.”

Ngày cưới chị dâu diễn ra giản dị. Cụ ông mặc áo sơ mi trắng, run run dắt tay chị. Mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu, nắm chặt tay chị như nắm tay con gái ruột.

Người đời có thể chỉ trích,
nhưng có những cuộc tái giá không phải vì yêu,
mà vì nghĩa.

Và có những giọt nước mắt,
chỉ khi hiểu ra rồi… mới thấy mình nợ người ta cả một đời.