zBị con dâu giục ký tên chuyển nhượng đất “cho xong”, bà cụ giả vờ lẫn, giả vờ run tay để rồi đến lúc cả nhà hí hửng đi công chứng thì mới bẽ bàng nhận ra…

Công chứng viên vừa mở tập hồ sơ, chuẩn bị hướng dẫn bà cụ ký lại cho “đúng quy trình”, thì bà bỗng ngẩng đầu, ánh mắt không còn đục mờ như mọi ngày.
Bà Nhàn khẽ chỉnh lại khăn trên vai, giọng rõ ràng, rành rọt đến bất ngờ:
— Khoan đã, cô chú cho tôi xin vài phút.
Cả phòng công chứng khựng lại.
Con dâu tròn mắt, quay sang chồng thì thầm:
— Ủa… sao hôm nay mẹ nói chuyện tỉnh vậy?
Bà cụ không trả lời. Bà chậm rãi mở túi áo, rút ra một xấp giấy đã được kẹp gọn gàng bằng dây chun. Tay bà không còn run, từng động tác chắc chắn, dứt khoát.
Bà đặt xấp giấy lên bàn, đẩy về phía công chứng viên:
— Đây là bản di chúc tôi đã lập và công chứng cách đây hai tháng. Kèm theo là giấy ủy quyền quản lý đất cho hội từ thiện xã.
Cả căn phòng như đóng băng.
Con dâu bật dậy, giọng lạc đi:
— Mẹ… mẹ nói cái gì cơ?!
Bà cụ quay sang nhìn con dâu, nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:
— Tôi già chứ chưa lú. Mảnh đất này là tiền mồ hôi nước mắt của tôi và ông nhà tích cóp cả đời. Không phải để ai đó “giục ký cho xong” rồi bán đi chia nhau.
Con trai bà tái mặt:
— Mẹ… con chỉ nghĩ chuyển sang tên vợ chồng con để tiện quản lý thôi mà…
Bà nhìn thẳng vào con:
— Tiện quản lý… hay tiện bán đi lấy tiền? Mẹ còn sống sờ sờ đây mà tụi con đã tính chuyện “cho xong” rồi.
Con dâu lắp bắp:
— Nhưng… mẹ già rồi, giữ đất cũng đâu làm gì…
Bà cụ cười nhạt:
— Ừ, già rồi nên mới nhìn rõ lòng người. Từ ngày cha tụi con mất, bữa cơm tôi ăn cũng phải nhìn sắc mặt con dâu. Phòng thì đổi từ trên lầu xuống góc kho, nói là “cho mẹ đỡ leo cầu thang”. Điều khiển tivi cũng bị giấu, bảo tôi xem nhiều hại mắt.
Bà dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống:
— Tôi giả vờ run tay, giả vờ lẫn, chỉ để xem tụi con còn nhẫn nại với tôi được bao lâu… và hóa ra, không được bao lâu cả.
Công chứng viên lật nhanh tập giấy, gật đầu xác nhận:
— Hồ sơ này hoàn toàn hợp pháp. Di chúc có hiệu lực, mảnh đất này sau khi cụ qua đời sẽ chuyển cho quỹ học bổng của xã, không thuộc quyền thừa kế của các con.
Con dâu như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống ghế:
— Không… không thể nào… Mẹ không thể làm vậy!
Bà cụ chậm rãi đứng dậy, chống gậy nhưng lưng thẳng hơn bao giờ hết:
— Tôi sinh tụi con, nuôi tụi con khôn lớn, không phải để lúc già bị ép ký giấy như người mất trí. Đất này, tôi để lại cho những đứa trẻ nghèo hiếu học. Ít ra tụi nó còn biết nói hai chữ “cảm ơn”.
Con trai cúi gằm mặt, hai tay run run:
— Mẹ… con sai rồi… mẹ cho tụi con một cơ hội được không?
Bà nhìn con rất lâu. Ánh mắt bà thoáng mềm lại, nhưng rồi bà lắc đầu:
— Cơ hội tôi đã cho suốt mấy năm qua rồi. Chỉ là tụi con không nhận ra thôi.
Nói rồi, bà quay sang công chứng viên:
— Phiền cô ghi nhận: hôm nay tôi không chuyển nhượng gì hết. Tôi chỉ đến để xác nhận lại di chúc của mình thôi.
Bước ra khỏi văn phòng công chứng, nắng trưa chiếu xuống mái tóc bạc của bà. Bóng lưng bà tuy nhỏ bé nhưng vững vàng lạ thường.
Phía sau, con trai và con dâu đứng chết lặng, bẽ bàng nhìn theo.
Họ tưởng bà lẫn nên dễ bề tính toán.
Không ngờ, bà chỉ giả vờ lẫn… để nhìn rõ nhất lòng dạ con cháu mình.
TOÀN BỘ NỘI DUNG TRÊN LÀ HƯ CẤU NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. CẢM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI CHÚNG TÔI!