zAnh xe ôm bất ngờ cho cô gái ư//ớt sũ//ng đi nhờ, nào ngờ chính hành động đó đã thay đổi đời anh mãi mãi…

Người đàn ông bước xuống, ăn mặc lịch sự, giọng cất lên:
– Anh có phải là Hùng không?
Hùng ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng:
– Dạ… tôi là Hùng. Có chuyện gì không anh?
Người đàn ông mỉm cười, mở cửa xe. Từ trong xe, cô gái tối qua bước xuống. Hôm nay cô đã thay bộ váy khác, gọn gàng, mái tóc buộc cao, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
Cô nhìn Hùng, cúi đầu thật sâu:
– Anh… em là người tối qua anh đã cho đi nhờ. Em tìm anh từ sáng sớm.
Hùng vội xua tay:
– Ờ… chuyện nhỏ thôi mà. Trời mưa gió, ai gặp cũng giúp thôi.
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng:
– Tôi là ba của nó. Tối qua con bé bị giật túi xách, lại lạc đường, nếu không có anh giúp… chắc giờ tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Ông dừng lại, nhìn Hùng thật lâu rồi nói chậm rãi:
– Gia đình tôi nợ anh một ân tình lớn.
Hùng lúng túng, gãi đầu:
– Dạ không có gì đâu chú. Tôi chỉ chở nó về thôi mà…
Cô gái vội lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc đính ngọc trai:
– Anh quên kẹp tóc của em rồi. Em đã giữ lại, mong có ngày trả tận tay anh.
Hùng cười:
– Anh đã nói rồi, anh giúp vì thấy em tội nghiệp thôi, không cần trả gì cả.
Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi mở cửa xe, lấy ra một chiếc phong bì dày:
– Đây là chút lòng thành. Mong anh nhận cho tôi yên tâm.
Hùng nhìn phong bì, rồi khẽ đẩy lại:
– Cháu xin lỗi, cháu không nhận đâu ạ. Cháu giúp người khác không phải để lấy tiền. Cháu chỉ mong nếu sau này ai đó gặp khó khăn, cô chú cũng giúp họ như vậy là được.
Câu nói mộc mạc ấy khiến người đàn ông lặng đi. Ông nhìn Hùng rất lâu, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang cảm phục.
Cô gái bỗng hỏi:
– Anh Hùng… anh chạy xe ôm lâu chưa?
– Dạ cũng mấy năm rồi. Có đứa con nhỏ, mẹ già ở quê, nên cố gắng thôi em ạ.
Nghe vậy, người đàn ông quay sang con gái, rồi quay lại nhìn Hùng:
– Công ty tôi đang cần một tài xế riêng. Công việc ổn định, lương gấp ba lần anh chạy xe ôm, lại có bảo hiểm đầy đủ. Anh… có muốn thử không?
Hùng sững sờ:
– Dạ… chú nói thật ạ?
– Tôi không đùa. Nhưng điều tôi quý không phải tay lái của anh, mà là tấm lòng của anh. Người tử tế như anh, tôi tin giao việc lớn cũng không lo phản bội.
Hùng đứng lặng, mắt đỏ hoe. Bao năm lăn lộn dưới mưa nắng, chưa bao giờ anh nghĩ chỉ một lần giúp người vô điều kiện lại thay đổi cả cuộc đời mình.
Anh cúi đầu:
– Nếu chú tin tưởng, cháu xin cố gắng làm thật tốt.
Cô gái mỉm cười, ánh mắt ấm áp:
– Em biết chắc anh sẽ làm tốt. Vì tối qua, giữa cơn mưa lớn như vậy, chỉ có anh dừng xe lại hỏi em: “Em có sao không?”
Chiếc xe hơi đen dần lăn bánh rời đi, để lại phía sau là chiếc xe số cũ kỹ vẫn còn ướt nước mưa. Nhưng lần này, lòng Hùng không còn nặng trĩu như những ngày trước nữa.
Anh nhìn lên bầu trời. Mưa đã tạnh, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây xám, chiếu xuống con đường còn đọng nước.
Hùng khẽ mỉm cười.
Hóa ra, chỉ một hành động tử tế nhỏ bé… cũng có thể mở ra một con đường mới cho cả cuộc đời.