Về quê đột ngột, chúng tôi tìm thấy bố trong tình trạng nằm thở kh;ò kh;è. Chồng tôi l;ao vào, kêu lên một tiếng thương tâm
Về quê đột ngột, chúng tôi tìm thấy bố trong tình trạng nằm thờ khò khè. Chồng tôi lao vào, kêu lên một tiếng thương tâm
Long và Hà đã quen với nhịp sống hối hả của thành phố, nơi mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua không ngừng nghỉ. Những tòa nhà chọc trời, những cuộc họp kéo dài, những dự án ngốn hết thời gian và năng lượng của họ. Cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, một nỗi trống trải vô hình lại len lỏi vào tâm hồn. Đã gần hai năm, họ chưa về quê. Những cuộc điện thoại hàng tuần, những câu hỏi thăm lặp đi lặp lại: “Bố mẹ khỏe không?”, “Ở nhà có gì mới không?”, đều được đáp lại bằng những lời trấn an quen thuộc: “Bố mẹ vẫn khỏe, các con cứ yên tâm làm việc.”
Một buổi tối mùa hè oi bức, Tùng, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Những con số, những biểu đồ cứ nhảy múa trước mắt anh, nhưng tâm trí anh lại trôi về một nơi xa xăm: căn nhà nhỏ với hàng cau cao vút ở cuối con đường làng. Minh, vợ anh, đặt một cốc nước cam mát lạnh lên bàn. Cô ngồi xuống đối diện anh, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của chồng.

“Anh có chuyện gì sao?” – Minh khẽ hỏi.
Tùng lắc đầu, nhưng rồi lại thở dài. “Không có gì. Chỉ là… tự nhiên anh thấy nhớ nhà quá. Nhớ bố mẹ.”
Minh im lặng. Cô biết, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, Tùng vẫn là một người con hiếu thảo, luôn day dứt vì không thể ở gần bố mẹ.
“Vậy thì chúng ta về đi anh,” – Minh nói, giọng quả quyết. “Không cần phải chờ đến ngày lễ, ngày Tết. Chúng ta cứ về thôi.”
Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Ngày hôm sau, họ gác lại mọi công việc, lên đường. Chiếc xe lướt êm trên con đường quen thuộc. Tùng vẫn lái xe, nhưng không còn vội vã như những lần đi công tác. Anh điềm tĩnh hơn, đôi mắt chăm chú nhìn từng hàng cây, từng mảnh đất ven đường. Minh ngồi bên cạnh, nắm tay anh thật chặt, cảm nhận được sự bình yên đang dần trở lại trong trái tim anh.
Khi chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ rải sỏi, Tùng bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cảnh vật vẫn y nguyên như trong ký ức, chỉ có cảm giác là lạ lẫm, như thể anh đã bỏ quên nó quá lâu. Cánh cổng gỗ cũ kỹ mở ra, mẹ anh, bà Lụa, đứng đó, gầy đi trông thấy. Mẹ chạy ra, ôm chặt lấy Tùng và Minh, đôi mắt bà đỏ hoe.
“Các con về! Sao không báo trước một tiếng?” – Mẹ nói, giọng vui mừng nhưng cũng đầy xót xa.

Bố anh, ông Phiên, chậm rãi bước ra. Ông chỉ cười hiền hậu, vỗ vỗ vai con trai, nhưng Tùng cảm nhận được sự yếu ớt trong cái vỗ vai đó. Ông gầy gò, đôi mắt trũng sâu, và khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của sự mệt mỏi.
Bữa cơm chiều hôm ấy, dù giản dị nhưng ấm áp vô cùng. Mẹ anh nấu toàn những món Tùng và Minh thích. Tùng cố gắng nói chuyện thật nhiều, kể những câu chuyện vui ở thành phố, để làm bố mẹ vui. Nhưng anh luôn thấy một điều gì đó không ổn. Bố anh ăn rất ít, và thỉnh thoảng lại ho khan. Mỗi lần như vậy, ông lại vội vàng lấy tay che miệng, cố gắng nén tiếng ho lại. Mẹ anh nhìn bố với ánh mắt lo lắng, bà lén nhíu mày, nhưng không nói một lời nào.
Đêm đó, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, Tùng không tài nào chợp mắt được. Tiếng ho của bố anh từ phòng bên cạnh cứ văng vẳng, lúc ngắt quãng, lúc lại dồn dập. Tùng biết, có điều gì đó không ổn. Anh khẽ khàng đi ra ngoài, tiến về phía phòng bố mẹ. Cánh cửa hé mở, ánh sáng lờ mờ hắt ra. Anh thấy mẹ đang ngồi bên giường, lấy khăn ấm đắp lên ngực bố. Bố anh thở dốc, khuôn mặt tái nhợt.
“Ông cứ thế này thì làm sao mà chịu được?” – Mẹ anh thì thầm, giọng nghẹn lại. “Cứ ho suốt ngày đêm. Tôi đã bảo ông đi khám, ông cứ không chịu.”
“Tôi đi làm gì, tốn kém tiền của. Vợ chồng Tùng bận rộn, làm sao về được? Tôi chỉ bị ho gió một chút thôi, vài ngày rồi sẽ khỏi.” – Bố anh thều thào.
Tùng đứng sững lại. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt anh lăn dài trên má. Anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa, rồi bước vào.
“Bố, mẹ… bố bị làm sao vậy?” – Tùng hỏi, giọng run run.

Bố mẹ anh giật mình. Bố anh cố gắng ngồi thẳng dậy, che giấu sự yếu đuối của mình.
“Tùng đấy à? Bố không sao. Chỉ là hơi khó thở một chút thôi.”
“Không sao sao được?” – Tùng tiến đến, quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố. “Con nghe tiếng bố ho cả đêm. Tại sao bố lại giấu chúng con?”
Bố anh im lặng, cúi gằm mặt xuống. Mẹ anh không kìm được nữa, bà bật khóc nức nở.
“Con đừng trách bố. Bố thương các con, không muốn các con lo lắng mà bỏ dở công việc. Bố nghĩ rằng mình sẽ khỏe lại, không muốn làm phiền các con.” – Mẹ anh nức nở.
“Bố mẹ ơi, bố mẹ nói như thế là làm khổ chúng con đấy!” – Tùng nghẹn ngào, ôm chặt lấy tay bố. “Công việc có quan trọng đến đâu, cũng không bằng bố mẹ. Bố mẹ là tất cả của chúng con. Đừng làm như thế nữa, con xin bố mẹ!”
Sáng hôm sau, bất chấp sự phản đối yếu ớt của bố, Tùng và Minh vẫn kiên quyết đưa ông lên bệnh viện tỉnh. Trên đường đi, Tùng liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bố anh ngồi ở ghế sau, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết bố đang buồn, đang lo lắng. Nhưng anh cũng biết, đây là việc đúng đắn duy nhất mà anh có thể làm.

Tại bệnh viện, sau khi làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bố anh bị viêm phổi nặng. May mắn thay, bệnh được phát hiện sớm và có thể chữa khỏi hoàn toàn. Cả Tùng và Minh đều thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ hãi đã đè nặng trong lòng họ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa.
Trong phòng bệnh, Tùng ngồi bên giường, nhìn bố anh chìm vào giấc ngủ. Anh chợt nhận ra rằng, những năm tháng tuổi trẻ của anh đã trôi qua quá nhanh. Anh đã mải mê với công việc, với những tham vọng của bản thân mà quên mất những điều giản dị, thiêng liêng nhất. Anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc quý giá.
“Anh Tùng này,” – Minh khẽ nói, khi Tùng vẫn ngồi bất động. “Chúng ta đưa bố mẹ lên sống cùng đi anh.”
Tùng ngẩng đầu lên, nhìn vợ. Anh đã có ý định này từ lâu, nhưng vẫn còn e ngại.
“Anh cũng nghĩ thế. Nhưng mà… liệu bố mẹ có đồng ý không?” – Tùng băn khoăn.
Minh cười, nắm chặt tay anh. “Chúng ta sẽ thuyết phục bố mẹ. Chúng ta sẽ nói cho bố mẹ hiểu, rằng chúng ta cần bố mẹ, chứ không phải bố mẹ cần chúng ta.”
Khi bố anh xuất viện, Tùng và Minh đã chuẩn bị một kế hoạch chu đáo. Họ đưa bố mẹ về căn hộ của mình ở thành phố. Bố mẹ anh ban đầu ngạc nhiên, rồi từ chối.
“Không được đâu các con,” – Mẹ Tùng nói. “Bố mẹ quen sống ở quê rồi. Lên đấy làm sao mà thích nghi được? Với lại, lên đó chỉ làm phiền các con thôi.”
“Mẹ ơi, làm phiền gì đâu ạ,” – Minh dịu dàng nói. “Căn hộ của chúng con có đủ phòng cho bố mẹ. Bố mẹ lên đấy, con sẽ có người bầu bạn, còn Tùng có người để trò chuyện mỗi tối. Con sẽ học nấu những món ăn quê hương của mẹ. Bố mẹ lên đây, căn nhà mới thực sự là nhà.”
Tùng nhìn bố, thấy ánh mắt ông đầy do dự. “Bố à, con biết bố yêu quê hương, yêu mảnh đất này. Nhưng bố hãy nghĩ đến bọn con. Bọn con cần có bố mẹ ở bên để chăm sóc, để yêu thương. Bố mẹ là gia đình của chúng con, không có bố mẹ, chúng con không thể hạnh phúc trọn vẹn được.”
Những lời nói chân thành của Tùng và Minh đã làm bố mẹ anh xúc động. Cuối cùng, họ đồng ý. Ngày rời quê, cả bố và mẹ đều không kìm được nước mắt. Nhưng họ biết, một cuộc sống mới đang chờ đợi họ.
Cuộc sống ở thành phố của cả gia đình bắt đầu. Căn hộ của Tùng và Minh trở nên ấm cúng hơn, tràn ngập tiếng cười. Buổi sáng, Minh và mẹ cùng nhau đi chợ. Mẹ cô chỉ cho cô cách chọn những loại rau sạch, những món ăn tươi ngon. Buổi chiều, Tùng lại ngồi bên cạnh bố, chỉ cho ông cách dùng máy tính bảng, cách lướt web, đọc báo. Ông thích thú lắm, cứ cười khúc khích như một đứa trẻ.
Những buổi tối cuối tuần, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, cùng nhau trò chuyện. Bố anh kể chuyện ngày xưa, Tùng kể chuyện công việc, Minh kể chuyện những người bạn mới. Những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, không dứt. Cảm giác được ở bên nhau, được chăm sóc, được yêu thương khiến Tùng và Minh cảm thấy mình thật may mắn.
Một buổi tối, khi đang ngồi xem tivi, Tùng thấy bố anh ho khan. Anh giật mình, vội vàng chạy đến. Bố anh mỉm cười.
“Không sao đâu con,” – bố nói, giọng ông đã khỏe hơn trước rất nhiều. “Chỉ là ho gió thôi. Bố vẫn khỏe lắm.”
Tùng thở phào. Anh nắm chặt tay bố. Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì anh đã kịp thời trở về, kịp thời nhận ra những điều quan trọng nhất. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với Tùng và Minh, hạnh phúc lớn nhất không phải là những thành công trong sự nghiệp, mà là những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Họ đã kịp thời báo hiếu, kịp thời yêu thương, trước khi quá muộn. Và họ biết, đó là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho họ.