Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi ôm hai đứa con sinh đôi mới chào đời, nước mắt lăn dài trên má, bước ra khỏi căn nhà mà tôi từng gọi là tổ ấm.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi ôm hai đứa con sinh đôi mới chào đời, nước mắt lăn dài trên má, bước ra khỏi căn nhà mà tôi từng gọi là tổ ấm.
Tổ ấm? Từ đó nghe thật mỉa mai. Bốn năm chung sống, tôi đã từng tin đó là nơi an toàn nhất, nơi tôi sẽ cùng người đàn ông ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng những vết bầm trên tay, những đêm dài thức trắng vì lo sợ tiếng khóa cửa bật mở, tiếng la hét bất ngờ vang lên giữa đêm… đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng ngây thơ đó.

Lần mang thai sinh đôi là lần tôi yếu ớt nhất, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng anh ta không những không chăm sóc, mà còn trút lên tôi mọi tức giận từ cuộc đời thất bại của anh. “Cô tưởng sinh con là có thể giữ tôi lại à?” – câu nói đó cứ như dao cứa vào tim tôi, khi tôi còn đang nằm bẹp trên giường hậu sản, người chưa hết cơn đau co bóp.
Tôi đi. Không mang theo gì ngoài hai đứa con và mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh được bà hàng xóm tốt bụng lén đưa cho. Mưa rơi lất phất hôm đó, tôi băng qua con hẻm nhỏ, chân bước xiêu vẹo, vừa đi vừa ôm chặt con vào lòng, sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, tôi sẽ ngã quỵ.
Tôi đến ở nhờ phòng trọ của người bạn cũ – một căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, chật chội và nóng bức. Nhưng với tôi lúc đó, nó là cả một thế giới mới. Không tiếng quát tháo, không ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có tiếng khóc của con thơ và mùi sữa pha loãng mỗi buổi sáng.
Tôi bắt đầu đi làm khi hai bé được ba tháng tuổi. Ban ngày tôi gửi con cho một bà cụ giữ trẻ trong xóm, tối về tranh thủ nhận đồ gia công tại nhà – may viền, đính nút áo, dán nhãn mác. Đêm nào cũng như một cuộc chiến – ru con ngủ, dỗ con khóc, tranh thủ may thêm vài cái áo để có thêm mấy nghìn đồng. Có lúc tôi vừa may vừa khóc, sợ mình sẽ không trụ nổi. Nhưng rồi, nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ yên trong chiếc nôi cũ kỹ ghép từ thùng carton và gối, tôi lại gạt nước mắt, tiếp tục.
Ba năm trôi qua.
Tôi dọn ra khỏi phòng trọ cũ, thuê được một căn nhà nhỏ đầu hẻm – vừa đủ cho ba mẹ con sống tươm tất. Tôi được nhận vào làm ở một xưởng may ổn định, thu nhập khá hơn. Hai đứa trẻ bắt đầu đi mẫu giáo, ríu rít kể chuyện mỗi ngày. Có hôm, con gái ôm lấy tôi, thủ thỉ: “Mẹ ơi, con thương mẹ nhất thế giới.”
Chỉ một câu nói đó, tôi thấy bao vết thương trong tim mình bỗng chốc dịu lại. Hóa ra, mình đã làm được.
Hôm nay, khi ngồi gấp từng bộ đồng phục nhỏ xíu cho đơn hàng sắp giao, tôi bỗng nghe lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Giống như cái đêm định mệnh ba năm trước. Tôi ngước lên, nhìn hai đứa nhỏ đang tô màu trên bàn học nhỏ xíu ở góc nhà, lòng chợt nghẹn lại.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày ấy – ngày tôi mất tất cả… nhưng cũng chính là ngày tôi bắt đầu lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và nhờ nó, tôi có ngày hôm nay – một mái nhà tuy bé nhỏ, nhưng đầy ắp tình yêu thương.