Ở một xóm nhỏ ven sông Tiền, người ta vẫn truyền tai nhau câu nói: “Nhà nghèo sinh con trai là lo cả đời.” Bởi con gái trong vùng hiếm, nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng là như có vàng trong tay. Còn con trai thì dù hiền lành, chăm chỉ đến mấy cũng khó tìm được vợ nếu không có tiền sính lễ đàng hoàng.
Ở một xóm nhỏ ven sông Tiền, người ta vẫn truyền tai nhau câu nói: “Nhà nghèo sinh con trai là lo cả đời.” Bởi con gái trong vùng hiếm, nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng là như có vàng trong tay. Còn con trai thì dù hiền lành, chăm chỉ đến mấy cũng khó tìm được vợ nếu không có tiền sính lễ đàng hoàng.

Gia đình ông Sáu Mẫn có hai người con trai là Phúc và Lợi. Phúc ba mươi, Lợi hai mươi bảy, đều là trai làng chân chất, quanh năm bán mặt cho ruộng lúa. Mẹ mất sớm, ông Sáu tằn tiện từng đồng nuôi con khôn lớn. Nhưng càng lớn, nỗi lo cưới vợ cho hai anh em càng đè nặng lên lưng ông.
Sau nhiều năm gom góp, vay mượn khắp nơi, ông Sáu mới đủ tiền hỏi cưới được một cô gái trong làng tên Hạnh – con bà Năm bán cá ngoài chợ. Hạnh hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng nhà cũng nghèo xơ xác. Khi nghe lời đề nghị “gả cho cả hai anh em”, bà Năm khóc cạn nước mắt. Còn Hạnh… im lặng rất lâu rồi gật đầu. Cô hiểu, nếu không lấy, cha mẹ già và hai đứa em nhỏ sẽ chẳng còn ai lo.
Đám cưới diễn ra giữa bao lời dị nghị. Người thì thương, kẻ thì cười chê, bảo chưa từng thấy chuyện “một cô dâu, hai chú rể” như vậy. Nhưng cuối cùng, cái nghèo đã thắng hết mọi lễ giáo.
Đêm tân hôn, căn nhà lá nhỏ chỉ thắp mỗi ngọn đèn dầu leo lét. Theo sắp xếp của ông Sáu, người anh – Phúc – sẽ vào phòng trước. Lợi ngồi ngoài hiên, tay cầm điếu thuốc đã tắt từ lâu mà vẫn chưa hay. Gió sông thổi hun hút, lạnh buốt tới tận tim.
Trong buồng, tiếng cánh cửa khép lại. Một lúc sau, tiếng thì thầm khe khẽ vọng ra khiến Lợi càng thêm bứt rứt. Anh siết chặt nắm tay, lòng dậy lên thứ cảm giác khó tả – vừa ghen, vừa tủi, vừa bất lực.
Gần một giờ sau, Phúc bước ra, mặt tái xanh, không nói một lời. Anh chỉ lặng lẽ đi thẳng ra sau nhà, để lại Lợi đứng sững trước cửa buồng.
“Đến… đến lượt em rồi,” Phúc nói khẽ, giọng run run.
Lợi nuốt nước bọt, đẩy cửa bước vào.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, anh chết lặng.
Hạnh không ngồi trên giường như anh tưởng. Cô đang đứng giữa buồng, trên tay là một xấp giấy và một chiếc túi nhỏ. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng kiên quyết.
“Anh Lợi… em xin lỗi,” Hạnh nói, giọng nghẹn lại. “Em không thể làm vợ của hai người được.”
Lợi bàng hoàng:
“Ý em là sao?”
Hạnh đưa xấp giấy ra trước mặt anh. Đó là những tờ biên nhận vay nợ mà ông Sáu đã ký để lo đám cưới.
“Em biết hết rồi. Cha anh vay nặng lãi khắp nơi để cưới em về. Nhưng em không phải món nợ để trả bằng cách chia đôi như vậy. Em không yêu ai trong hai người… và em cũng không muốn phá nát tình anh em của các anh.”
Lợi đứng chết trân. Ngoài sân, tiếng bước chân Phúc chợt khựng lại, rõ ràng anh cũng nghe thấy.
Hạnh tiếp tục, nước mắt lăn dài:
“Lúc nãy, em đã nói rõ với anh Phúc. Em sẽ ở lại đây, làm dâu, chăm sóc cha và hai em nhỏ của em, coi như trả ơn. Nhưng em sẽ không làm vợ chung của hai người. Nếu các anh đồng ý, em sẽ ở như một người trong nhà… còn không, em sẽ rời đi ngay đêm nay.”
Cả căn nhà chìm trong im lặng nặng nề.
Một lúc lâu sau, Phúc từ ngoài bước vào. Anh nhìn em trai, rồi nhìn Hạnh, ánh mắt đầy dằn vặt. Cuối cùng, anh thở dài:
“Cha mình nghèo nên mới nghĩ quẩn. Nhưng anh em mình mà vì một người phụ nữ mà sinh hiềm khích thì còn khổ hơn. Hạnh nói đúng… mình không thể làm chuyện trái lương tâm.”
Lợi nhìn anh trai, mắt đỏ hoe. Anh chưa từng thấy Phúc yếu đuối như vậy. Rồi anh quay sang Hạnh, chậm rãi nói:
“Nếu em không muốn, tụi anh không ép. Tụi anh thà ế cả đời còn hơn sống mà dằn vặt.”
Nghe đến đó, Hạnh bật khóc nức nở.
Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Một đám người xăm trổ xông vào, hét lớn:
“Ông Sáu đâu? Đến hạn trả tiền rồi! Không trả thì tụi tao siết nhà!”
Ông Sáu run rẩy bước ra, quỳ sụp xuống van xin. Cảnh tượng ấy khiến Hạnh siết chặt tay.
Cô lau nước mắt, bất ngờ đứng ra chắn trước mặt ông:
“Các anh chờ một chút!”
Rồi cô quay sang hai anh em:
“Em sẽ cưới… nhưng chỉ cưới một người.”
Cả nhà sững sờ.
“Em chọn người biết đứng lên bảo vệ gia đình, chứ không trốn tránh trách nhiệm,” Hạnh nói dứt khoát, ánh mắt hướng về Lợi – người từ nãy đến giờ vẫn đứng chắn trước cửa, như sẵn sàng lao ra đối mặt với đám đòi nợ.
Phúc lặng người, rồi bật cười chua chát. Anh bước tới, đặt tay lên vai em trai:
“Mày xứng đáng hơn anh.”
Nửa tháng sau, Hạnh chính thức thành vợ của Lợi. Hai người cùng nhau làm lụng trả dần món nợ. Phúc thì lên thành phố làm công trình, gửi tiền về phụ giúp.
Ba năm trôi qua, căn nhà lá ngày nào đã được sửa sang khang trang. Phúc mở được đội thợ xây riêng, Lợi và Hạnh có một đứa con trai kháu khỉnh.
Ngày giỗ mẹ, cả ba người ngồi bên mâm cơm, cười nói rộn ràng. Hạnh bế con đặt vào lòng Phúc, gọi:
“Bác hai bế cháu đi, mai mốt còn cưới vợ sớm cho đỡ cực!”
Phúc cười lớn, ánh mắt nhẹ nhõm chưa từng có. Anh biết, đêm tân hôn “oái oăm” năm nào suýt phá nát cả gia đình… nhưng cũng chính đêm đó, họ đã chọn cách đúng đắn nhất.
Còn mấy kẻ đòi nợ năm xưa, sau khi bị chính quyền sờ gáy vì cho vay nặng lãi, đã phải lặng lẽ rút khỏi làng.
Người trong xóm giờ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ đều lắc đầu:
“Cái nghèo có thể ép người ta làm chuyện trái lẽ, nhưng cái tâm ngay thẳng mới giữ được gia đình. May mà nhà ông Sáu tỉnh ra kịp… không thì giờ tan nát hết rồi.”
TOÀN BỘ NỘI DUNG TRÊN LÀ HƯ CẤU NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. CẢM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI CHÚNG TÔI!