Ham h:ố lấy ông già 80 tuổi, cô gái nhận cái kết thảm vô cùng…đêm đó thật kinhhoang!

Ai cũng bảo Trang “khôn”.
Mới hai mươi ba tuổi, vừa ra trường, chẳng có công ăn việc làm ổn định, thế mà chỉ sau vài tháng “chăm chỉ đi cà phê chăm ông”, Trang lấy được chồng đại gia – cụ Phan – tám mươi tuổi.
Cụ Phan từng là ông trùm bất động sản một thời. Già, nhưng giàu. Nhà to, xe sang, tài khoản ngân hàng vẫn đều đều sinh lãi. Hai đời vợ trước đều đã mất. Con cháu cụ ở riêng, chỉ có mỗi mình cụ sống trong căn biệt thự rộng cả nghìn mét vuông, rêu phủ cổ kính.
Trang không yêu cụ. Nhưng cô biết, chỉ cần vài năm, cụ đi là của để lại hết cho cô. Cô nhắm mắt, chấp nhận những cái chạm tay nhăn nheo, những buổi ăn tối với cháo trắng thay vì bò beefsteak. Ai cũng gọi cô là “cô vợ trẻ biết điều”.
Đám cưới diễn ra lặng lẽ. Không nhiều khách. Chỉ người trong họ tộc. Cô dâu cười tươi, chú rể chống gậy run run. Nhưng ai cũng thấy rõ trong mắt cụ Phan có điều gì đó… không bình thường. Như đang giấu một bí mật.
Đêm tân hôn.
Căn biệt thự cổ im ắng đến rợn người.
Trang bước vào phòng ngủ lớn. Mùi long não, mùi thuốc cũ kỹ lẫn với mùi nến sáp làm cô choáng váng. Tường treo đầy ảnh chân dung cụ Phan – từ trẻ tới già – treo sát bên giường cưới. Ánh mắt trong ảnh như đang dõi theo cô.
Cụ Phan ngồi ở góc phòng, mặc bộ pijama lụa. Giọng nói khàn khàn:
“Từ nay… cháu là người của nhà này. Có vài điều phải nhớ. Đêm nay… không được rời khỏi phòng. Không mở cửa sau. Không được nhìn vào gương lúc nửa đêm. Nếu nghe tiếng gọi tên… cũng đừng trả lời.”
Trang cười nhạt. Cô nghĩ ông già lẩm cẩm. Nhưng để “vào vai” ngoan hiền, cô gật đầu.
Nửa đêm.
Gió rít qua cửa kính. Căn nhà như cũ hơn, tối hơn, sâu hơn so với lúc ban ngày. Trang giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng… lạch cạch. Tiếng bước chân? Không phải. Như tiếng móng tay cào lên cửa gỗ.
Rồi có tiếng gọi. Khẽ. Ngắt quãng.
“Trang… Trang ơi…”
Tiếng đàn bà. Ẩn ức. Gọi tên cô từng chữ một.
Trang run lên. Cô nhớ lời dặn, nhưng sự tò mò khiến cô bước xuống giường. Cô mở hé cửa.
Không thấy ai. Nhưng… ngoài hành lang, gương treo tường khẽ lung lay, dù không có gió.
Cô bước lại gần.
Gương mờ, nhưng phản chiếu không gian sau lưng cô. Và… có một bóng người đứng sau! Một phụ nữ tóc dài, mặc áo cưới trắng, mặt bê bết máu.
Cô quay lại — không ai.
Quay lại nhìn gương — người đàn bà đó cười, rồi giơ tay chỉ về phía giường.
Trang hét lên.
Cụ Phan vẫn nằm đó, mắt mở trừng trừng, tay duỗi thẳng. Cô tưởng ông ngủ say. Nhưng khi lay gọi, bàn tay ông lạnh ngắt. Tim ngừng đập.
Cụ… chết rồi.
Ngay trong đêm tân hôn.
Sáng hôm sau, người hầu phát hiện Trang ngất lịm bên cửa phòng, miệng lắp bắp: “Có ma… có máu… có cô dâu…”
Cảnh sát được gọi đến. Họ phát hiện tấm gương có khắc hình mờ của hai người phụ nữ — hai người vợ cũ của cụ Phan, đều chết bí ẩn trong chính căn phòng đó. Một người treo cổ. Một người ngã từ ban công. Không ai điều tra kỹ vì cụ “có tiền” và “kín tiếng”.
Cụ Phan đã biết — và vẫn cố lấy Trang làm vợ thứ ba.
Nhưng có lẽ… người chết không muốn thêm một người mới.
Trang không bao giờ lấy lại tinh thần. Cô được gia đình đưa vào trại điều dưỡng. Lúc tỉnh, lúc mê. Miệng luôn nói:
“Tôi thấy họ đứng trong gương… mặc váy cưới… và gọi tên tôi…”