Cô vợ lặng lẽ soạn vali cho chồng đi công tác như mọi lần. Áo sơ mi được là phẳng, cà vạt cuộn tròn, tất xếp đôi ngay ngắn.
Cô vợ lặng lẽ soạn vali cho chồng đi công tác như mọi lần. Áo sơ mi được là phẳng, cà vạt cuộn tròn, tất xếp đôi ngay ngắn.

Đến khi lật xuống ngăn cuối để lấy quần ngủ, tay cô khựng lại.
Giữa chồng quần áo của anh, có một chiếc quần ren đỏ mỏng tang.
Không phải của cô. Cũng chẳng thể là “bỏ nhầm”.
Cô nhìn nó rất lâu. Mắt khô, môi chỉ khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Không chất vấn.
Không tra hỏi.
Không ầm ĩ.
Cô chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một lọ nhỏ rồi xoa nhẹ một lớp mỏng lên lớp ren đỏ đó. Sau đó gấp lại y như cũ, đặt sâu vào vali, như chưa từng phát hiện ra điều gì.
Sáng hôm sau, cô còn dịu dàng tiễn chồng ra cửa:
“Anh đi đường cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe.”
Anh ôm hờ vai cô, cười gượng rồi rời đi.
Hai ngày sau.
Đúng giờ trưa, điện thoại cô đổ chuông liên tục.
Vừa nhấc máy, giọng chồng đã vang lên hốt hoảng, dồn dập:
“Em ơi… cứu anh với! Anh xin em, đừng cúp máy… anh sai rồi… anh lỡ… cô ấy… cô ấy bị rồi…”
Cô bình thản hỏi:
“Bị gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh gần như khóc:
“Cô ấy mặc… cái quần đó… xong thì người nổi mẩn đỏ khắp nơi, rát như bỏng! Không rửa trôi được… Em, em đã làm gì vậy?!”
Cô khẽ cười.
“À… em chỉ xoa một chút thuốc nhuộm phát quang thôi. Loại dùng trong xét nghiệm. Dính vào là bám vài ngày, càng chà càng hiện rõ.”
Bên kia, tiếng anh thở dốc:
“Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh chỉ lỡ một lần thôi, em đừng làm lớn chuyện, đừng nói với ai…”
Cô ngắt lời, giọng nhẹ như gió:
“Anh yên tâm. Em chưa nói với ai cả.”
Anh thở phào.
“Thật hả? Em vẫn còn thương anh đúng không?”
Cô nhìn vào màn hình laptop trước mặt, nơi hiện sẵn bản scan sao kê, hình ảnh camera hầm xe, cả tin nhắn anh gửi cho người phụ nữ kia suốt nửa năm.
“Ừ,” cô đáp, “em thương… nên em mới không bóc mẽ ngay.”
Bên kia vội vàng:
“Anh về liền! Về rồi anh giải thích hết, anh cắt đứt, anh thề!”
Cô mỉm cười:
“Không cần đâu.”
“Em… em nói vậy là sao?”
Cô gõ nhẹ lên tập hồ sơ trước mặt.
“Vì trước khi anh gọi điện cầu cứu, em đã kịp làm xong vài việc rồi.”
Anh chết lặng:
“Việc gì?”
Cô chậm rãi nói từng chữ:
“Thứ nhất, em đã gửi toàn bộ bằng chứng anh ngoại tình cho luật sư.
Thứ hai, tài khoản chung của hai vợ chồng em đã tách riêng từ sáng nay.
Thứ ba… em vừa ký hợp đồng sang tên căn nhà cho mẹ em rồi.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở gấp.
Cô tiếp:
“Còn cái ‘thuốc nhuộm’ ấy… thật ra không gây dị ứng gì cả. Chỉ là màu phát sáng dưới đèn cực tím thôi. Hai người cứ thử vào phòng tối mà soi, sẽ thấy… những dấu vết rất rõ ràng.”
“Em… em gài anh?” – giọng anh lạc đi.
Cô khẽ lắc đầu, dù anh không thể thấy:
“Không. Là anh tự thú trước khi em kịp hỏi.”
Một khoảng im lặng dài đến nghẹt thở.
Rồi cô nói câu cuối cùng, bình thản đến lạnh người:
“À, còn điều này chắc anh chưa biết. Người phụ nữ đang ở cùng anh… chính là người đã nhắn tin cho em tối qua, khoe rằng ‘cuối cùng cũng thắng được vợ anh’.”
Giọng cô hạ xuống, sắc lạnh:
“Cho nên… em mới gửi cho cô ta chiếc quần ren đỏ đó.”
Bên kia hoàn toàn chết lặng.
Cô khẽ kết thúc:
“Cảm ơn anh đã giúp em nhìn rõ mọi thứ.
Giờ thì… anh ở lại với ‘chiến thắng’ của mình đi.”
Cô cúp máy.
Ngoài cửa sổ, nắng trưa đổ xuống vàng rực.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Không phải vì trả thù thành công.
Mà vì cuối cùng… cô đã không còn cần phải giả vờ tin một người đã phản bội mình từ rất lâu rồi.
TOÀN BỘ NỘI DUNG TRÊN LÀ HƯ CẤU NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. CẢM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI CHÚNG TÔI!