Ba Lan không chịu bán đất cho con trai t:rẻ nợ, Hùng (45 tuổi) hất thẳng mâm cơm đi và làm điều khiến ai cũng phẫn nộ!
Trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ giữa làng, bà Lãn – một người mẹ gần 70 tuổi, góa chồng từ sớm – sống thui thủi một mình, quanh năm chăm nom mảnh vườn nhỏ, trồng rau nuôi gà, chắt chiu từng đồng lương hưu. Đối với bà, tài sản quý nhất chính là thửa đất cha ông để lại bên cạnh nhà, dù chẳng rộng rãi là bao nhưng gắn bó suốt cả đời.
Con trai bà, Hùng – năm nay 45 tuổi – là một người đàn ông từng có tương lai sáng lạn, nhưng vì làm ăn thua lỗ, bài bạc, nợ nần chồng chất, đã nhiều lần về nhà xin mẹ bán đất để “xoay vốn làm lại”. Bà Lãn biết rõ tính con, nên kiên quyết không đồng ý.
Hôm đó là ngày giỗ chồng bà. Bà Lãn tự tay nấu cơm, bày biện mâm cỗ đơn sơ để thắp hương cho người chồng đã khuất. Cả nhà về đông đủ, con cháu ríu rít. Hùng thì đến trễ, mặt hầm hầm. Vừa ngồi xuống mâm cơm, chưa kịp ăn miếng nào, anh ta đã bắt đầu giở giọng:

– Mẹ, con nói thật, bây giờ không bán đất thì con vỡ nợ. Bọn nó không tha đâu! Mẹ không thương con hả?
Bà Lãn nhẹ nhàng đáp:
– Mẹ không phải không thương, nhưng cái đất này là kỷ vật của cha mày. Còn mày… mày có bao giờ làm ăn đàng hoàng đâu?
Hùng đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, giọng gắt gỏng:
– Được! Vậy thì mẹ giữ lấy cái đất mà thờ cha! Tôi không cần nữa!
Nói xong, anh ta dùng chân hất thẳng mâm cơm xuống nền đất, bát đĩa vỡ loảng xoảng, thức ăn văng vãi khắp nơi. Mọi người chết lặng. Bà Lãn run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. Còn Hùng thì bỏ ra sân, nổ máy xe đi thẳng.
Câu chuyện lan ra khắp xóm. Ai nghe cũng bàng hoàng, phẫn nộ. Một người mẹ già dành cả đời nuôi con, giữ đất giữ nhà, đến cuối đời lại bị con trai mắng mỏ, nhục mạ ngay trước bàn thờ chồng. Những người hàng xóm vốn cảm thông cho Hùng vì anh từng có thời gian khó khăn, giờ cũng quay lưng. Không ai còn dám tin hay giúp một người sẵn sàng chà đạp lên cả đạo hiếu chỉ vì tiền.
Ít lâu sau, Hùng bị chủ nợ xiết tài sản, vợ con bỏ đi, thân tàn ma dại. Một buổi chiều mưa dầm, anh trở về nhà mẹ, đứng trước cánh cửa gỗ cũ. Bà Lãn mở cửa, nhìn anh thật lâu. Không nói một lời, bà lặng lẽ đi vào trong, dọn một mâm cơm mới – đơn giản, đạm bạc, nhưng ấm áp như một lần thứ hai.
Và rồi, Hùng gục xuống, bật khóc như một đứa trẻ.
Tiền có thể mất rồi kiếm lại, nhưng lòng người – một khi đã đánh đổi bằng phản bội – thì cả đời không dễ gì chuộc được.