Vừa mua nhà xong thì cả nhà chồng kéo đến ở mấy tháng không chịu rời đi, tối đến ăn hoa quả cho đỡ đói chờ con dâu về nấu cơm cho ăn.
Vừa mua nhà xong thì cả nhà chồng kéo đến ở mấy tháng không chịu rời đi, tối đến ăn hoa quả cho đỡ đói chờ con dâu về nấu cơm cho ăn.
Sau ba năm cưới nhau, Hạnh và Tuấn mới mua được căn nhà nhỏ hai tầng ở ngoại ô. Nhưng ai cũng biết, hơn nửa số tiền là do bố mẹ Hạnh cho – món quà dành cho con gái khi ra riêng.
Ngày nhận nhà, Hạnh hạnh phúc rưng rưng. Cô tự tay trồng vài chậu hoa ngoài ban công, sắm thêm bộ rèm cửa, cảm giác như mọi cố gắng bao năm cuối cùng cũng có thành quả.
Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang.
Chỉ một tuần sau, bố mẹ chồng và em chồng xách vali đến, nói giọng vui vẻ như điều hiển nhiên:
– Nhà mới rộng thế này, ở một mình buồn lắm, cho ông bà lên ở cùng cho vui.
Hạnh giấu sự ngỡ ngàng sau nụ cười:
– Dạ, bố mẹ cứ ở tạm vài hôm cho biết nhà mới ạ.
Thế nhưng “vài hôm” kéo dài thành hơn một tháng.
Mỗi sáng Hạnh đi làm, mẹ chồng ngồi xem phim, bố chồng đánh cờ, còn em chồng nằm ôm điện thoại. Điện nước tăng gấp đôi, gạo, thịt, đồ ăn toàn do Hạnh mua.
Hôm nào Hạnh đi làm về trễ, cơm nguội ngắt, bát vẫn chất trong bồn.
Có lần cô khẽ nhắc:
– Mẹ ơi, tiền điện nước tháng này cao quá, chắc con phải xin bố mẹ góp thêm ít ạ.
Mẹ chồng liếc xéo:
– Cô làm ra tiền còn gì? Con cái mà tính toán cả với bố mẹ, ai dạy cô đấy?
Tuấn thì chỉ biết gãi đầu:
– Thôi em chịu khó chút, bố mẹ ở đây cũng không lâu đâu…
Nhưng “không lâu đâu” vẫn tiếp diễn sang tháng thứ hai.
Đến lúc này, Hạnh hiểu nếu cứ nhịn, căn nhà của mình sẽ chẳng còn là nhà nữa.

Tối ấy, khi rửa bát xong, Hạnh nhìn quanh căn bếp ngổn ngang — nồi niêu, chén bát, vỏ hoa quả rải khắp bàn. Tiếng tivi ngoài phòng khách vẫn oang oang phim cổ trang, mẹ chồng cười sảng khoái, còn Tuấn thì ngồi lướt điện thoại như chẳng thấy gì.
Hạnh nuốt tiếng thở dài, rồi khẽ nói:
– Anh này… chắc em phải tính chuyện bán nhà thôi.
Tuấn giật mình:
– Gì cơ? Mới ở có hai tháng mà em định bán à?
– Ừ. Khu này xa trung tâm, đi làm mất hơn tiếng. Mà nhà đông người, điện nước tăng quá, chắc phải tìm chỗ nhỏ hơn, gần công ty em hơn. Bán sớm còn được giá.
Câu nói ấy lan ra như luồng điện. Đêm hôm đó, Hạnh nghe mẹ chồng gọi điện cho ai đó, giọng hoảng hốt:
– Nó mà bán nhà thì mình biết ở đâu bây giờ? Nhà dưới quê đang sửa còn chưa xong cơ mà!
Hạnh giả vờ không nghe thấy, chỉ âm thầm mỉm cười.
Hai hôm sau, cô gọi điện cho một môi giới bất động sản, cố tình nói thật to khi đang nấu ăn:
– Vâng, nếu được giá thì tôi bán luôn trong tháng này. Nhà còn mới, nội thất đầy đủ, ở cùng bố mẹ chồng cũng tiện lắm, nhà rộng mà.
Chiều đó, môi giới mang khách đến xem thật. Hạnh tiếp chuyện vui vẻ, vừa đi vừa chỉ từng góc:
– Ban công hướng Nam mát lắm, bố mẹ chồng tôi ngồi xem tivi ở phòng khách kia kìa, thoải mái như resort luôn ấy.
Khách đi rồi, mẹ chồng gọi cô ra nói nhỏ, mặt không giấu được sự bực bội:
– Cô định đuổi cả nhà này đi à?
Hạnh nhìn thẳng:
– Con đâu dám. Con chỉ nghĩ bán được giá thì tốt, mình chuyển sang nhà nhỏ hơn, đỡ tốn điện nước. Hoặc nếu bố mẹ không muốn đi, con sẽ dọn ra thuê trọ tạm cũng được ạ.
Câu nói nhẹ tênh ấy khiến không khí như đặc quánh.
Ba ngày sau, sáng sớm, Hạnh thấy bố chồng xách vali xuống nhà, nói giọng đều đều:
– Mẹ con mình về dưới quê ít bữa, để vợ chồng mày còn sắp xếp việc nhà cửa. Khi nào ổn thì bố mẹ lên chơi.
Hạnh cười:
– Dạ, bố mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe ạ.
Cửa vừa khép lại, cô ngồi phịch xuống ghế. Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn lại mùi cà phê và tiếng gió ngoài ban công.
Tuấn đi làm về, nhìn quanh, lặng người.
– Em… làm thật à?
Hạnh ngước lên, nụ cười mệt mỏi mà kiêu hãnh:
– Em chỉ “bán” lại sự yên bình của mình thôi. Mà may quá, không ai mua cả.