Vừa đi phỏng vấn sau khi ra trường, tôi gặp lại anh hàng xóm cũ đã 13 năm không gặp. Anh chẳng hỏi han nhiều, chỉ nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười: “Này cô bé… có muốn làm vợ của anh không?”
Vừa đi phỏng vấn sau khi ra trường, tôi gặp lại anh hàng xóm cũ đã 13 năm không gặp. Anh chẳng hỏi han nhiều, chỉ nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười: “Này cô bé… có muốn làm vợ của anh không?”
Tôi ch//ết lặng.
Chiếc hồ sơ trên tay suýt rơi xuống nền gạch của tòa nhà.
Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest xanh đậm vừa bước xuống từ chiếc xe sang. Gương mặt ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt hiền và nụ cười ấm áp thì tôi không thể nào nhầm lẫn được.
Là anh Tùng.
Người anh hàng xóm đã biến m/ất khỏi cuộc sống của tôi suốt mười ba năm.
…
Ngày tôi tám tuổi, còn anh mười năm.
Nhà anh ở ngay sát vách nhà tôi.
Ba mẹ đều đi làm cả ngày nên cứ tan học là tôi lại ôm cặp chạy sang nhà anh. Anh ngồi học bài, tôi ngồi tô màu. Anh giải toán, tôi chống cằm ngắm anh.
Trong mắt con bé tám tuổi ngày ấy, anh Tùng giống như một siêu nhân.
Học sinh giỏi cấp tỉnh.
Đẹp trai.
Lại còn biết đàn guitar, đá bóng và sửa được đủ thứ trong nhà.
Tôi mê anh đến mức mỗi lần hàng xóm hỏi:
– Sau này lớn lên cháu lấy ai?
Tôi đều chống nạnh trả lời thật to:
– Cháu lấy anh Tùng! Anh Tùng sẽ làm chồng cháu!
Cả xóm cười nghiêng ngả.
Còn anh thì chỉ xoa đầu tôi, cười bất lực:
– Con bé này, mới tí tuổi đã biết chọn chồng rồi à?
Tôi chu môi.
– Em nói thật mà.
– Được rồi. Khi nào em lớn, nếu anh còn chưa lấy vợ thì anh cưới em.
Tôi hớn hở chìa ngón út.
– Ngoéo tay nhé!
Anh bật cười rồi ngoéo tay với tôi.
Một lời hứa trẻ con mà cả hai đều nghĩ sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Nhưng chỉ vài tháng sau, gia đình anh chuyển vào Nam vì bố được điều động công tác.
Ngày anh đi, tôi ôm con gấu bông anh tặng, khóc đến sưng cả mắt.
Từ đó…
Mười ba năm.
Không một lần gặp lại.
…
Hôm nay là ngày tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Cũng là buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời.
Vì quá hồi hộp nên khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi vô tình va mạnh vào một người đàn ông.
Tập hồ sơ rơi tung tóe.
Tôi cuống cuồng cúi xuống nhặt.
Người kia cũng cúi theo.
Đến khi cả hai cùng ngẩng đầu…
… Đến khi cả hai cùng ngẩng đầu, thế giới xung quanh tôi như ngừng quay.
Tôi chằm chằm nhìn vào bảng tên cài trên ngực áo vest của anh: Tổng giám đốc – Nguyễn Thanh Tùng.
– “Anh… anh Tùng?” – Giọng tôi run run, suýt nữa thì không thốt nên lời.
Anh không trả lời ngay, chỉ đỡ tôi đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên tập hồ sơ rồi trao lại cho tôi. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui, nụ cười dịu dàng khóa chặt lấy gương mặt đang ngơ ngác của tôi:
– “Này cô bé… có muốn làm vợ của anh không?”
Lời đề nghị đường đột giữa sảnh công ty lớn khiến mấy cô lễ tân và nhân viên đi ngang qua đều đồng loạt đứng hình. Tôi đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lời hứa vu vơ từ 13 năm trước, ai mà ngờ anh lại nhớ rõ đến từng chữ như vậy?
– “Anh… anh đừng trêu em nữa. Đây là công ty mà…” – Tôi lý nhí, định quay đầu chạy trốn vì quá ngượng.
Nhưng anh đã nhanh tay giữ nhẹ lấy vai tôi, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết:
– “Anh không trêu. 13 năm qua anh chưa từng quên lời ngoéo tay ngày đó. Hôm nay anh đứng ở đây, chính là để đợi em.”
Hóa ra, chuyến gặp gỡ này hoàn toàn không phải là tình cờ. Anh Tùng đã âm thầm theo dõi từng bước đi của tôi qua trang mạng xã hội của mẹ tôi. Anh biết tôi học ngành gì, biết tôi vừa tốt nghiệp và thậm chí, chính anh là người đã “nhắm” CV của tôi để gọi đến phỏng vấn tại tập đoàn của mình. Anh muốn dùng chính năng lực của tôi để đưa tôi về bên cạnh anh.
Anh cúi đầu ghé sát tai tôi, thì thầm với tông giọng đầy sủng ái:
– “Buổi phỏng vấn hôm nay em thể hiện rất tốt, các trưởng phòng đều chấm điểm tối đa. Nhưng ở đây, anh mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.”
Tôi chớp chớp mắt: “Quyết định gì cơ ạ?”
Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang run lên vì xúc động của tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau:
– “Quyết định tuyển dụng em làm Trợ lý Tổng giám đốc có thời hạn… cả đời. Chuẩn bị tinh thần nhé, ‘vợ tương lai’ của anh!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của người đàn ông thanh mai trúc mã sau 13 năm xa cách, tôi biết, tập hồ sơ xin việc này tôi không cần phải gửi đi đâu nữa rồi. Thanh xuân của tôi, sự nghiệp của tôi, và cả hạnh phúc của tôi, hóa ra đều đã được gói gọn trong nụ cười của anh.