…Linh chết lặng. Cổ họng nghẹn ứ, hai tay siết chặt quai vali đến trắng bệch.
– Mẹ nói gì cơ ạ? Đây là nhà bố mẹ con cho con làm của hồi môn, sổ đỏ đứng tên con. Mẹ không có quyền…
Bà Ngát gằn giọng, chỉ tay thẳng vào mặt Linh:
– Mày về làm dâu nhà này thì của mày cũng là của nhà chồng. Tao nói cho mày biết, muốn bước chân vào cái nhà này thì phải bước qua xác tao! Không thì xéo!
Nói rồi, bà đẩy mạnh vali của Linh ra hành lang. Cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại, ổ khóa mới kêu “cạch” lạnh lẽo. Hành lang chung cư dài hun hút, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Linh nhợt nhạt như người mất hồn.
Cô run rẩy gọi cho Tuấn. Chuông đổ hồi lâu mới bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ:
– Em về rồi à? Khuya thế này có chuyện gì mai nói…
– Anh có biết mẹ anh vừa thay khóa nhà em không? – Linh bật khóc – Bà đuổi em ra ngoài rồi!
Đầu dây im lặng vài giây. Rồi Tuấn thở dài:
– Thì… mẹ bảo nhà này rộng, bà sang ở tạm ít hôm. Em thông cảm cho mẹ, chuyện nhỏ thôi mà.
Tim Linh như bị bóp nghẹt. “Ở tạm” ư? Bằng cách thay khóa và tuyên bố chiếm luôn căn nhà 10 tỷ của cô?
Cô tắt máy. Nước mắt chưa kịp rơi thì điện thoại rung lên lần nữa. Lần này là số của bố.
– Con về chưa? Sao bố thấy camera báo có người thay khóa nhà con? – giọng bố trầm hẳn xuống.
Linh sững người. Cô quên mất… bố cô vẫn giữ quyền quản trị hệ thống camera an ninh của căn hộ – món quà ông âm thầm lắp thêm để “phòng khi con gái có chuyện”.
Linh nghẹn ngào kể lại tất cả. Đầu dây bên kia im phăng phắc vài giây, rồi bố nói chậm rãi, từng chữ lạnh như thép:
– Con đứng yên đó. Bố tới ngay.
Mười lăm phút sau, hành lang bỗng sáng rực ánh đèn. Hai chú bảo vệ tòa nhà đi cùng một người đàn ông trung niên mặc vest sẫm màu – bố Linh. Theo sau là một anh công an phường trực đêm.
Bố Linh gõ cửa.
– Mở cửa. Chủ nhà yêu cầu làm việc.
Bên trong, bà Ngát còn gắt gỏng:
– Nhà tao, tao không mở đấy thì làm sao?
Anh công an nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
– Thưa bà, chúng tôi nhận được phản ánh về việc xâm nhập trái phép và chiếm giữ tài sản. Đề nghị bà hợp tác mở cửa.
Cánh cửa hé ra. Vẻ vênh váo trên mặt bà Ngát biến mất khi thấy bố Linh và bảo vệ tòa nhà. Bà lắp bắp:
– Đây… đây là nhà con dâu tôi. Người một nhà, có gì to tát đâu.
Bố Linh đưa thẳng bản sao sổ đỏ ra trước mặt bà, giọng lạnh tanh:
– Sổ đỏ đứng tên con gái tôi. Căn hộ này không thuộc quyền sở hữu hay sử dụng của bà. Việc bà tự ý thay khóa là vi phạm pháp luật.
Ông quay sang bảo vệ:
– Nhờ các anh lập biên bản. Tôi yêu cầu khôi phục nguyên trạng ổ khóa ngay trong đêm.
Bà Ngát tái mét mặt, chân lùi lại một bước:
– Tôi… tôi chỉ muốn dạy con dâu một bài học…
– Bài học của bà đủ rồi. – anh công an nói ngắn gọn – Nếu bà không hợp tác, chúng tôi buộc phải mời bà về phường làm việc.
Trong phòng ngủ, Tuấn lồm cồm chạy ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh sững người.
– Bố… bố vợ… chuyện này…
Bố Linh nhìn thẳng vào mắt Tuấn, ánh mắt không giận dữ mà lạnh đến rợn người:
– Con im lặng đồng nghĩa với tiếp tay. Từ hôm nay, con không còn tư cách bước chân vào căn nhà này nữa.
Ổ khóa thông minh được lắp lại ngay trong đêm. Bà Ngát bị yêu cầu rời khỏi căn hộ. Bà vừa đi vừa chửi bới, nhưng tiếng bước chân lạc lõng giữa hành lang rộng lớn nghe thảm hại hơn là đáng sợ.
Khi mọi người đã rời đi, hành lang chỉ còn lại Linh và bố. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bố xoa đầu con gái, giọng trầm ấm:
– Nhà bố mẹ cho con, không phải để con cúi đầu chịu nhục. Hôn nhân mà con phải đánh đổi bằng nhân phẩm và tài sản, thì không đáng giữ.
Đêm đó, Linh bước vào căn hộ của mình – căn nhà 10 tỷ – nhưng là với một tâm thế khác. Không còn là nàng dâu nhẫn nhịn. Mà là chủ nhân thực sự của cuộc đời mình.
Và sáng hôm sau, đơn ly hôn được gửi đi.