Vợ gọi về đưa con vào vi//ện cấ//p c//ứu nhưng chồng tắt máy đưa b//ồ vào nh//à ng//hỉ
Đêm ấy, Hà hoảng loạn khi thấy con trai 2 tuổi lên cơn sốt co giật. Cả người con bé run lên, con bé bắt đầu c//o gi//ật. Cô vừa khóc vừa run rẩy bấm điện thoại gọi cho chồng.
Lần một… không nghe.
Lần hai… vẫn không nghe.
Đến cuộc thứ mười, màn hình báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Cô ngồi sụp xuống sàn, tay ôm con mà nước mắt tuôn như mưa. Cuối cùng, Hà gọi cho em chồng — Linh, cô gái mới ngoài 20, tính tình thẳng thắn.

-
“Chị, để em lái xe qua chở hai mẹ con đi viện. Đêm khuya taxi đâu có dễ đâu, trơì lại mưa thế này.”
Mười phút sau, Linh đã có mặt. Cô lấy ôtô của chồng sang đưa chị dâu và cháu đi viện, chiếc xe lao trong cơn mưa tầm tã.
Đang đi, điện thoại Hà rung lên. Tin nhắn của chồng:“Anh bận việc, không về được. Em tự lo đi.”
Hà chết lặng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. “Việc gì quan trọng hơn con anh đang giành giật mạng sống?” – cô lẩm bẩm. Linh liếc sang, thấy chị khóc, chỉ nói khẽ:
-
“Chị đừng gục. Còn cháu, phải cứu nó trước.”
Nhưng đúng lúc xe gần đến bệnh viện, Hà bỗng giật mình khi nhìn về phía bên phải đường: tấm biển “Nhà nghỉ Hướng Dương” sáng đèn, và ngay trước cổng là… chồng cô – anh Tuấn, đang khoác vai một cô gái trẻ, vừa cười vừa bước vào.
Cả thế giới như sụp đổ. Hà run lẩy bẩy, ngực nghẹn cứng.
-
“Là… là anh ta…” – cô thều thào, đòi mở cửa xe lao ra đường.
Linh dừng xe, vội đỡ chị, mắt ánh lên tia giận dữ: -
“Không sao, chị ơi, còn cháu. Mình vào viện trước, chuyện kia để em.”
Sau khi đưa bé vào phòng cấp cứu, Hà ngồi ngoài hành lang, nước mắt lăn dài không dứt. Bác sĩ nói may mắn đưa kịp, bé qua cơn nguy hiểm. Hà ngồi thẫn thờ, tim như vỡ vụn.
Một tiếng sau, Linh quay lại, áo mưa ướt sũng nhưng ánh mắt lạnh như thép.
-
“Chị, chị yên tâm. Cháu không sao, còn anh ta… và ả kia, giờ chắc sợ đến già.”
Hà ngẩng lên, nhìn Linh, run run hỏi:
-
“Em… em làm gì họ rồi?”
-
Linh mím môi, giọng vẫn bình thản:
-
“Em không đánh, không chửi. Em chỉ gọi cho mẹ, cho mấy ông bạn thân của anh ta. Bảo rằng chị dâu em đang đưa cháu đi cấp cứu, còn anh Tuấn đang ở đâu, mọi người cứ tới mà xem. Em đứng đó, quay vi//deo làm bằng chứng. Khi họ kéo đến, anh ta hoảng hốt, ả kia khóc lóc xin lỗi. Mẹ gọi cho em, em gửi luôn clip. Giờ chắc mẹ đang trên đường lên đây rồi.”
Hà sững người, nước mắt tuôn ra lần nữa — nhưng lần này không phải vì đau, mà vì nghẹn ngào.
-
“Em… cảm ơn em, Linh. Nếu không có em, chị không biết sẽ thế nào nữa.”
Linh siết tay chị:
-
“Không có gì đâu chị. Đàn bà mình phải thương lấy nhau. Kể cả là anh trai em, em cũng không bênh.”
ngay sau đó, anh Tuấn xuất hiện ở bệnh viện, đầu cúi gằm, mặt tái mét, theo sau là mẹ anh – gương mặt giận đến run. Bà tát con trai một cái nảy lửa trước bao người rồi chỉ thẳng vào mặt anh:
Ngữ như anh không xứng đáng làm cha. Giờ mọi chuyện tôi để vợ con anh quyết định, tôi quá nhục khi đẻ ra anh rồi…