Từ năm 12 tuổi, tôi đã ngây ngô tuyên bố với cả nhà rằng: “Sau này lớn lên, nhất định con sẽ cưới em Liên – cô bé hàng xóm kém con 6 tuổi.” Ngày ấy, tôi còn chạy đến ôm mẹ, mắt sáng rực rồi nói: “Mẹ ơi, sau này con muốn cưới em Liên. Em ấy dễ thương quá mẹ ạ!”

Từ năm 12 tuổi, tôi đã ngây ngô tuyên bố với cả nhà rằng: “Sau này lớn lên, nhất định con sẽ cưới em Liên – cô bé hàng xóm kém con 6 tuổi.” Ngày ấy, tôi còn chạy đến ôm mẹ, mắt sáng rực rồi nói: “Mẹ ơi, sau này con muốn cưới em Liên. Em ấy dễ thương quá mẹ ạ!”
Cả nhà chỉ bật cười, ai cũng nghĩ đó là lời nói trẻ con rồi sẽ nhanh chóng quên đi.

Nhưng không ai ngờ, tôi lại giữ lời hứa ấy suốt 15 năm.

Và đúng 15 năm sau, một chuyện không ai có thể ngờ tới đã xảy ra… Khoảnh khắc gặp lại Liên, tôi mới biết rằng số phận đã âm thầm sắp đặt mọi thứ từ rất lâu. Điều xảy ra sau đó khiến cả gia đình tôi đều không thể tin nổi.



Năm tôi 12 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là ti/m đập nhanh khi nhìn một người.

Nhà bên cạnh chuyển đến một gia đình mới, trong đó có con bé Liên – nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Con bé gầy gò, tóc cột hai bên, cười lên là lộ cái răng khểnh duy nhất. Hôm đầu gặp, nó ôm con mèo nhỏ đứng nép sau lưng mẹ, mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp.

Không hiểu sao lúc đó tôi thấy tim mình “bịch” một cái.

Tối về, tôi chạy vào bếp, vừa phụ mẹ rửa rau vừa nói tỉnh bơ:
“Mẹ ơi, sau này lớn con muốn cưới em Liên.”

Mẹ tôi bật cười:
“Trời đất, con nít ranh biết gì mà cưới với xin?”

Tôi phụng phịu:
“Con nói thật mà. Em Liên dễ thương lắm mẹ ạ.”

Từ hôm đó, hễ rảnh là tôi lại sang nhà hàng xóm. Lúc thì phụ sửa cái cửa, lúc thì bày Liên học chữ. Con bé cứ lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi nhỏ. Tôi gọi nó là “vợ tương lai”, nó đỏ mặt chạy biến vào nhà.

Rồi tôi lên cấp ba, thi đại học, đi làm xa. Còn Liên lớn dần, không còn là con bé hay trốn sau lưng mẹ nữa.

Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng càng lớn, khoảng cách càng rõ. Tôi bận bịu với công việc, những mối quan hệ mới, những dự định lớn hơn. Còn Liên, tôi nghe nói em học giỏi, ngoan ngoãn, được nhiều người theo đuổi.

Có lúc tôi nghĩ, lời hứa năm 12 tuổi chắc chỉ là trò trẻ con.

Mười lăm năm sau, tôi về quê dự lễ tốt nghiệp đại học của Liên.

Giữa sân trường đông người, tôi thấy em mặc áo dài trắng, tóc dài buông nhẹ sau lưng. Không còn là cô bé gầy gò ngày nào, Liên đứng đó, xinh đến mức tôi suýt không nhận ra.



Tôi cầm bó hoa hướng dương, định bước tới thì… chợt khựng lại…

Tôi chợt khựng lại… vì thấy một chàng trai cao ráo đang ôm bó hoa hồng đỏ rực bước đến trước mặt Liên. Cậu ta quỳ một gối xuống, xung quanh là bạn bè đồng thanh reo hò cổ vũ. Tim tôi thắt lại một nhịp, tự cười giễu chính mình: “Mày chậm chân rồi, 15 năm qua mày nghĩ người ta vẫn đứng đợi một lời nói đùa trẻ con sao?”

Tôi định quay lưng bước đi để tránh làm hỏng bầu không khí, thì bỗng nhiên, tiếng loa phát thanh của trường vang lên. Nhưng không phải là nhạc tốt nghiệp, mà là một giọng nói vô cùng quen thuộc:

“Alo, 1, 2, 3… Toàn thể thầy cô và các bạn sinh viên chú ý. Hôm nay, em – Nguyễn Hoàng Liên, có một chuyện hệ trọng muốn thông báo. Anh thanh niên tặng hoa hồng kia ơi, em rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng em không thể nhận đâu ạ…”

Cả sân trường ồ lên kinh ngạc. Tôi đứng sững lại, ngước nhìn lên ban công tầng hai của hội trường. Liên đang cầm chiếc micro dự phòng của ban tổ chức, nhìn dáo dác khắp sân trường. Ánh mắt em lướt qua hàng trăm người, rồi dừng lại ngay đúng vị trí của tôi.

Em mỉm cười, cái răng khểnh ngày xưa hiện rõ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao:

“…Vì em bận giữ lời hứa với anh hàng xóm rồi! Anh gì ơi, 15 năm trước anh bảo cưới em, hôm nay em lấy bằng đại học xong rồi, anh có mang lễ rước dâu đến không?”

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi – gã trai duy nhất đang cầm bó hoa hướng dương và đứng ngây ra như phách lối. Bạn bè của Liên nhanh nhảu rẽ đám đông thành một lối đi thẳng từ chỗ tôi đến chỗ em.

Hóa ra, số phận chẳng âm thầm sắp đặt gì cả, mà chính Liên đã tự tay “sắp đặt” mọi thứ. Em cố gắng học thật giỏi để thi đỗ vào trường đại học cùng thành phố tôi làm việc. Em mượn micro của đội tình nguyện chỉ để đánh cược một ván lớn cuối cùng. 15 năm qua, không chỉ mình tôi nhớ, mà con bé ngày nào vẫn luôn bướng bỉnh giữ chiếc chìa khóa trái tim mình cho người anh hàng xóm.

Ngày cưới…

Cả gia đình hai bên đều không thể tin nổi trò đùa năm 12 tuổi lại biến thành sự thật. Trong hôn lễ, mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa cười trêu: “Ngày xưa nó đòi cưới con bé, tôi tưởng nó nói ranh. Ai ngờ nó rình rập con nhà người ta suốt 15 năm trời!”

Tôi nắm chặt tay cô dâu của mình, khẽ thì thầm vào tai em: “Cảm ơn em vì đã làm cái đuôi nhỏ của anh suốt 15 năm qua.” Liên đỏ mặt, nép sát vào ngực tôi, y hệt như cái ngày đầu tiên ôm con mèo nhỏ trốn sau lưng mẹ.