Trong ngày gi/ỗ ông nội, 5 chị gái của chồng chỉ về ăn rồi chỉ đạo tôi rửa bát, chồng không bênh tôi mà nói “có 25 mâm bát em rửa thì đã sao”?
Trong ngày gi/ỗ ông nội, 5 chị gái của chồng chỉ về ăn rồi chỉ đạo tôi rửa bát, chồng không bênh tôi mà nói “có 25 mâm bát em rửa thì đã sao”?
Nhà chồng tôi vốn đông con gái. Mỗi dịp giỗ lớn, 5 chị gái từ khắp nơi đổ về, xúng xính quần áo, miệng cười tươi, tay xách theo vài túi trái cây, bánh kẹo rồi… thảnh thơi ngồi bàn trên tán gẫu.
Năm nay cũng vậy. Từ sáng, tôi đã lăn lộn ngoài bếp, hết nấu, bưng, dọn cho đủ 25 mâm cỗ – khách đông như trẩy hội. Mồ hôi ướt lưng, tay dính mỡ, còn họ thì ríu rít cười:
“Em dâu đảm thật! Xong thì nhớ rửa luôn bát nhé, bọn chị còn phải ngồi tiếp chuyện họ hàng.”
Tôi cố nuốt cục tức, nhưng khi khách về, chồng bát cao như núi, 5 chị gái lại vẫn ung dung ngồi uống trà, thi thoảng chỉ tay:
“Em rửa nhanh đi, mai còn đi làm.”
“Đừng để lâu bát khô dính mỡ là khổ lắm đấy.”
Tôi lau tay, đứng thẳng dậy, nói rành rọt:
“Hôm nay ai ăn thì người đó rửa. Em không phải người hầu của nhà này.”
Không khí chợt nặng như chì. Chồng tôi nghe thấy, từ ngoài sân bước vào, cau mày:
“Mấy chị về một năm có một lần, em chịu khó rửa giúp thì đã sao?”
Tôi cười nhạt:
“Vậy anh rửa giúp đi.”

Anh không trả lời, chỉ nhìn đống bát, rồi bất ngờ tiến lại, bốc cả chồng lớn nhất, RẦM! – tiếng sành sứ vỡ chát chúa vang khắp nhà. Mảnh bát văng tung tóe, một vài chị gái hoảng hốt la lên.
Mảnh bát văng tung tóe khắp sân. Cả gian bếp bỗng im phăng phắc.
Năm chị gái của chồng tôi đứng bật dậy, người thì bịt miệng, người thì lùi lại mấy bước. Chưa ai kịp nói gì thì chồng tôi đã quay sang tôi, giọng lạnh tanh:
“Thấy chưa? Giờ khỏi phải rửa nữa.”
Câu nói đó… như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Không phải vì anh bênh tôi.
Cũng không phải vì anh hiểu tôi đã mệt thế nào suốt cả ngày.
Anh chỉ muốn dập tắt lời phản kháng của tôi bằng một cách thô bạo.
Một chị gái lớn tuổi nhất lắc đầu:
“Thằng này điên à? Đập bát làm gì!”
Chồng tôi nhún vai:
“Thì em ấy bảo không rửa. Đập đi cho nhanh.”
Cả nhà cười gượng gạo vài tiếng, như thể chuyện đó chỉ là một trò đùa.
Nhưng tôi thì không cười nổi.
Tôi cúi xuống nhìn đống bát vỡ dưới chân, những mảnh sành sắc nhọn lẫn trong nước rửa bát đục ngầu. Rồi tôi chợt hiểu một điều mà bấy lâu nay mình cố không muốn nhìn thẳng vào:
Trong căn nhà này, tôi chưa bao giờ được coi là người nhà.
Tôi lặng lẽ quay vào phòng, xách chiếc túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khi bước ra sân, mọi người mới giật mình nhìn tôi.
Chồng tôi cau mày:
“Em đi đâu đấy?”
Tôi nhìn anh, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Anh nói đúng. Mấy chị về một năm có một lần.
Còn em… em ở đây đã mấy năm rồi.”
Tôi chỉ xuống đống bát vỡ:
“Nhưng hình như với mọi người, em vẫn chỉ là người rửa bát thôi.”
Nói xong, tôi bước ra cổng.
Sau lưng, một chị gái của chồng khẽ nói:
“Ơ… nó giận thật à?”
Còn tôi, khi đi ra khỏi cổng nhà đó, bỗng thấy lòng nhẹ bẫng.
Vì lần đầu tiên sau nhiều năm làm dâu, tôi hiểu rằng:
Có những nơi, mình rời đi không phải vì yếu đuối… mà vì cuối cùng cũng biết tự tôn trọng bản thân mình.