“Thưa mẹ chồng yêu quý, con xin trả lại đứa con trai cưng cho mẹ đây, mẹ h/ầu anh ấy đến già luôn mẹ nhé!” Tôi đem trả hết vàng cưới và mang chồng đến đưa mẹ chồng trong sự ngỡ ngàng, sau đó tờ giấy tôi đưa ra khiến cả nhà chồng chạy khắp làng cầu xin rối rít chỉ vì…
“Thưa mẹ chồng yêu quý, con xin trả lại đứa con trai cưng cho mẹ đây, mẹ h/ầu anh ấy đến già luôn mẹ nhé!” Tôi đem trả hết vàng cưới và mang chồng đến đưa mẹ chồng trong sự ngỡ ngàng, sau đó tờ giấy tôi đưa ra khiến cả nhà chồng chạy khắp làng cầu xin rối rít chỉ vì…
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, là kiểu dâu “chuẩn chỉ” trong mắt mọi người: đảm đang, lễ phép, biết nhịn.
Chỉ có điều… mẹ chồng tôi thì chưa bao giờ thấy tôi ra gì.
Lúc mới cưới đã dằn mặt:
“Thằng Hưng nhà tôi từ bé đến lớn chưa từng động vào giặt đồ, rửa bát – về nhà chồng rồi thì làm tròn bổn phận đi con!”
Chồng tôi? Ngậm tăm. Chỉ biết cười gượng rồi… ngồi chờ cơm.
Mỗi lần tôi mệt hay xin về ngoại, bà đều mát mẻ:
“Về ngoại làm gì? Ở nhà này thì cũng coi như con gái mẹ rồi!”
Nhưng “con gái mẹ” thì phải làm dâu như ô sin, còn “con trai mẹ” thì ngủ nướng đến trưa cũng được khen là ‘biết nghỉ ngơi giữ sức’.
Cao trào nhất là sau khi tôi sinh con, chồng đi đá bóng suốt ngày, mẹ chồng thì… ngồi chấm hoa quả ăn, bảo:
“Đàn ông phải được thoải mái, vợ đẻ thì có ai không đẻ? Khó gì mà than?”
Tôi ôm con trong nước mắt, nghĩ:
“Mình nhịn đủ rồi. Nhưng để yên thế này là họ tưởng mình không có bản lĩnh.”
Ngày đầy tháng con, họ hàng nhà chồng đến rất đông. Tôi ăn mặc gọn gàng, mặt không một chút buồn.
Chờ đến đúng giờ cúng tổ tiên xong, tôi bước ra giữa sân, tay cầm chiếc vali kéo, trên là hộp đựng vàng cưới và cuốn sổ kết hôn. Dắt theo… chồng tôi.
Mẹ chồng ngạc nhiên:
“Cái gì đây?”
Tôi mỉm cười:
“Thưa mẹ chồng yêu quý, con xin được gửi trả nguyên vẹn đứa con trai cưng của mẹ về đây.
Vàng cưới con mang trả, giấy kết hôn con cũng đem theo.
Từ nay, mẹ cứ hầu anh ấy đến già luôn nhé – vì con thì… hết chịu nổi rồi.”
Mặt bà tái đi, chồng tôi ngơ ngác:
“Em làm gì kỳ vậy, chuyện nhỏ mà…”
Tôi đưa tay kéo khóa túi xách, rút ra một tờ giấy dày đóng dấu đỏ chót:
Tôi ném nhẹ lên bàn:
Sáng hôm sau, nhà chồng xôn xao cả làng.
Mẹ chồng đi từng nhà xin người quen gọi điện nhờ vả chuyện đ-ộng t-rời…

Tờ giấy tôi đặt lên bàn – chính là đơn ly hôn đơn phương kèm đơn yêu cầu giành toàn bộ quyền nuôi con vì bố “thường xuyên vắng mặt, không làm tròn trách nhiệm, thiếu hợp tác trong chăm sóc trẻ sơ sinh”.
Tôi nhìn thẳng về phía mẹ chồng:
“Con đã nộp lên tòa sáng nay rồi, đóng dấu đàng hoàng. Từ giờ, mẹ khỏi phải phiền lòng vì con nữa. Còn cháu… con sẽ nuôi. Mẹ yên tâm.”
Cả nhà chồng chết lặng.
Chồng tôi tái mặt:
“Ly hôn… ly hôn gì? Em làm thật hả? Chuyện có tí xíu…”
Tôi mỉm cười:
“Chuyện ‘tí xíu’ mà anh để tôi một mình ôm con suốt tháng ở cữ? Chuyện ‘tí xíu’ mà mẹ anh coi tôi như osin?
Nếu là chuyện nhỏ… thì anh tự giải quyết đi.”
Tôi kéo vali, bế con rời khỏi sân giữa bao ánh mắt họ hàng thì thầm.
Nhưng bất ngờ nhất là sáng hôm sau.
Cả làng xôn xao khi nghe tin nhà chồng tôi chạy khắp nơi nhờ người quen can thiệp.
Mẹ chồng mặt mũi hốc hác, đến từng nhà họ hàng, nhờ người gọi điện cho bố mẹ tôi, cho bạn bè, cho cả tổ hòa giải… chỉ để cầu xin một việc:
“Xin nó rút đơn! Xin nó về lại! Không được để mẹ con nó đi!”
Còn lý do khiến bà hốt hoảng đến thế?
Bởi vì tờ giấy tôi nộp lên tòa đính kèm cả bằng chứng: chồng tôi suốt ngày đá bóng, bỏ bê vợ mới sinh; mẹ chồng xúc phạm, cấm cản tôi về ngoại; camera trong nhà ghi lại cảnh bà mắng tôi khi tôi đang bế con khóc.
Luật sư nói thẳng với họ:
“Nếu ra tòa, cô ấy có tới 90% khả năng giành quyền nuôi con và còn có thể yêu cầu chu cấp hằng tháng.”
Sự thật ấy khiến mẹ chồng gần như ngã quỵ.
Tối hôm đó, khi tôi đang pha sữa cho con, cửa phòng trọ gõ nhẹ.
Chồng tôi đứng trước cửa, theo sau là mẹ chồng.
Không còn vẻ hống hách, bà run run nói:
“Mẹ sai rồi… Con về đi. Mẹ không dám đối xử tệ với con nữa. Chỉ xin… đừng tước cháu của mẹ.”
Tôi nhìn họ thật lâu.
Rồi tôi nhẹ nhàng đáp:
“Con không trả thù. Con chỉ muốn người ta hiểu: phụ nữ biết nhịn… không có nghĩa là không biết lựa chọn.”
Câu nói ấy khiến họ cúi đầu im lặng.
Còn tôi – tôi đóng cửa lại.
Tôi sẽ về hay không?
Chuyện đó, tôi chưa trả lời. Tôi còn cả một tương lai để cân nhắc.
Nhưng có một điều chắc chắn:
Từ giây phút tôi đặt tờ đơn đỏ chót ấy lên bàn — cuộc đời tôi đã bước sang trang khác.