Nói ra thì buồn cười nhưng tôi làm rể đã mấy năm mà cảm giác mình giống người “ở nhờ” hơn là người trong nhà. Bố mẹ vợ có việc gì cũng gọi sang sai bảo nhưng chẳng coi ra gì. Cho đến 1 hôm, sau khi tôi làm 3 mâm cỗ, tôi bê lên nhà tuyên bố 1 câu khiến bố mẹ vợ chẳng ngẩng mặt lên nổi…

Nói ra thì buồn cười nhưng tôi làm rể đã mấy năm mà cảm giác mình giống người “ở nhờ” hơn là người trong nhà. Bố mẹ vợ có việc gì cũng gọi sang sai bảo nhưng chẳng coi ra gì. Cho đến 1 hôm, sau khi tôi làm 3 mâm cỗ, tôi bê lên nhà tuyên bố 1 câu khiến bố mẹ vợ chẳng ngẩng mặt lên nổi…

Nhà vợ tôi có 2 con rể. Tôi là rể cả, còn em rể tên Hướng. Hướng làm ăn lớn, đi đâu cũng ô tô, mỗi lần về nhà bố mẹ vợ là cốp xe chất đầy quà, nhìn thôi đã thấy sang. Tôi thì khác, đi chiếc xe máy cũ, về tay không, vì nghĩ đơn giản là về thăm bố mẹ, đâu cần bày vẽ.

Có lẽ cũng vì thế mà trong mắt bố vợ, tôi chưa bao giờ là đứa con rể đáng tự hào. Ông không g/h//é/t tôi nhưng cũng chẳng quý. Còn Hướng thì khác hẳn, mỗi lần Hướng về, bố vợ vui ra mặt, nói cười nhiều hơn hẳn. Có khách đến chơi, ông luôn miệng kh/oe rể út giỏi giang, làm ăn phát đạt, tôi ngồi đó, nghe h/ết nhưng giả vờ như không.

Một cuối tuần đúng vào dịp giáng sinh, vợ chồng Hướng về thăm bố mẹ, tiện thể ăn lễ giáng sinh ở nhà. Bố mẹ vợ làm hẳn 3 mâm cơm thịnh soạn: gà quay mật ong, bò xào nấm đông cô, hải sản tươi rói từ chợ về, còn có cả bánh chưng vuông vắn tự gói.
Nhà rộn ràng hẳn lên từ sáng sớm. Hướng vừa đỗ xe ô tô bóng loáng ngoài cổng, cốp xe mở ra là quà đầy ắp: rượu ngoại, bánh kẹo nhập khẩu, thậm chí cả cái máy massage cổ vai cho bố vợ. Ông bà cười toe toét, mẹ vợ chạy ra ôm cháu rể út như ôm con ruột: “Hướng về rồi! Con mang gì nhiều thế này, tội nghiệp!”. Bố vợ thì vỗ vai Hướng: “Thằng con rể giỏi của bố, làm ăn phát đạt thế này, nhà mình nở mày nở mặt!”.

Còn tôi? Ông gọi điện từ 5h sáng, giọng oang oang: “Sang đây ngay, gi;;ế;;t con gà cho bố. Hôm nay đông đủ, phải làm cơm cho đàng hoàng!”. Tôi nhìn đồng hồ, vợ con còn đang ngủ ngon lành, nhưng vẫn lết dậy, cầm dao sang nhà vợ.

Lúc tôi đến, sân nhà đã nhộn nhịp: Hướng ngồi uống trà với bố vợ, mẹ vợ bận rộn dọn dẹp. Ông ném con gà sống cho tôi: “Gi;;ế;;t nhanh đi, đừng để m;;á;;u bắn tung tóe như lần trước!”. Tôi cắn răng làm, tay run run vì giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Xong việc, tôi lau chùi sạch sẽ, còn tự giác vào bếp phụ mẹ vợ rửa rau, xắt thịt. Nhưng chẳng ai nói lời cảm ơn, chỉ có mẹ vợ lầm bầm: “Thằng này ở gần nên tiện, gọi là có mặt”.

Suốt bữa cơm, không khí vui vẻ hẳn lên nhờ Hướng kể chuyện làm ăn: “Con vừa ký hợp đồng lớn, mai mốt đưa cả nhà đi du lịch Đà Nẵng!”. Bố vợ cười ha hả, nâng ly: “Hay quá! Con rể bố đúng là trụ cột!”.

Có tí rượu trong người, bố vợ vừa khen Hướng đã quay sang tôi nói 1 câu mà cả đời tôi không thể quên. Lúc này thì tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôn trọng những ai yêu quý, tôn trọng mình, còn thế này thì… Tôi đứng bật dậy, lôi trong túi quần ra 1 thứ rồi nói sự thật khiến bố vợ không ngẩng đầu lên nổi .

…Bố vợ nhìn sang tôi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để cả mâm nghe rõ:

“Rể cả thì chỉ được cái gần nhà, sai gì làm nấy. Chứ bảo gánh vác hay làm bố mẹ nở mày nở mặt thì còn kém xa thằng Hướng.”

Câu nói ấy rơi xuống mâm cơm như một nhát dao.

Tôi đặt đũa xuống.
Không run.
Không cãi.
Chỉ thấy trong lòng mình lạnh hẳn.

Tôi đứng dậy. Cả mâm cơm im bặt. Mẹ vợ ngẩng lên ngạc nhiên, vợ tôi sững sờ kéo nhẹ tay áo tôi thì thầm: “Anh làm sao thế…?”

Tôi không nhìn ai cả. Tôi thò tay vào túi quần, rút ra một xấp giấy đã nhàu, đặt thẳng xuống mâm, ngay trước mặt bố vợ.

– “Con xin phép nói một câu, nói xong con xin về.”

Bố vợ cau mày:
– “Giấy tờ gì đây?”

Tôi bình thản:
– “Hóa đơn tiền viện phí của bố ba năm trước.
Giấy vay ngân hàng để sửa lại mái nhà dột.
Và giấy chuyển khoản tiền học của hai đứa cháu – con của anh Hướng – suốt 18 tháng qua.”

Cả bàn ăn đông cứng.

Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

– “Bố nằm viện vì tai biến, người trực đêm, ký giấy mổ, đóng từng khoản viện phí… là con.”
– “Nhà dột, trời mưa nước tạt ướt giường, người leo lên thay mái tôn lúc nửa đêm… cũng là con.”
– “Còn anh Hướng đi làm ăn xa, tiền học của con anh ấy, mỗi tháng ai chuyển? Con.”

Mẹ vợ đánh rơi đôi đũa.
Vợ tôi bật khóc.
Còn bố vợ… mặt tái đi, tay run run đặt lên xấp giấy.

Tôi hít một hơi sâu, giọng trầm hẳn xuống:

– “Con không giàu.
– Không xe hơi.
– Không quà cáp bóng bẩy.

Nhưng con chưa từng để bố mẹ thiếu một bữa, thiếu một viên thuốc, hay phải ngửa tay cầu ai.”

Tôi nhìn thẳng vào bố vợ – lần đầu tiên sau mấy năm cúi đầu:

“Nếu trong mắt bố, con vẫn chỉ là đứa ‘ở nhờ’, thì từ hôm nay con xin phép không ở nhờ nữa.”

Tôi cúi đầu chào đúng lễ nghĩa:

– “Con làm tròn bổn phận rồi.
Còn sự coi trọng… con không xin nữa.”

Nói xong, tôi quay người bế con, nắm tay vợ bước ra ngoài. Sau lưng, không ai nói được một lời.

Hôm sau, bố vợ sang nhà tôi. Ông đứng rất lâu ngoài cổng rồi mới dám bước vào. Giọng ông khàn đi:

– “Bố… xin lỗi. Là bố mù mắt, nhìn nhầm người.”

Tôi chỉ đáp một câu:

👉 “Con không cần bố xin lỗi.
Chỉ mong sau này, khi gọi con sang làm việc gì, bố gọi bằng hai chữ: con rể.”

Từ hôm đó trở đi, nhà vợ vẫn còn hai con rể.
Nhưng chỉ có một người được bố mẹ vợ gọi là con
và lần này, không phải vì tiền.