Ngày ra tòa, chồng cũ cười khẩy: “Không có tôi, mẹ con cô đến cháo cũng chẳng có mà h/ú..p!” Thế nhưng chỉ ít phút sau, anh ta chế//t lặng khi nhìn thấy chiếc xe sang cùng một vị giám đốc lịch lãm đang đứng đợi sẵn hai mẹ con trước cổng tòa…

Ngày ra tòa, chồng cũ cười khẩy: “Không có tôi, mẹ con cô đến cháo cũng chẳng có mà h/ú..p!” Thế nhưng chỉ ít phút sau, anh ta chế//t lặng khi nhìn thấy chiếc xe sang cùng một vị giám đốc lịch lãm đang đứng đợi sẵn hai mẹ con trước cổng tòa…

Lan từng tin rằng chỉ cần mình hết lòng vì gia đình thì hạnh phúc sẽ ở lại mãi. Suốt 5 năm hôn nhân, cô gác lại mọi ước mơ, ở nhà chăm sóc chồng con, vun vén từng bữa cơm, từng bộ quần áo, chỉ mong tổ ấm luôn đủ đầy tiếng cười.

Thế nhưng, càng ngày Tuấn càng thay đổi.

Anh luôn miệng nói bận rộn vì tương lai của vợ con, nhưng thời gian dành cho gia đình thì ít dần, còn những cuộc gọi lúc nửa đêm, những tin nhắn vội vàng rồi chiếc điện thoại luôn úp mặt xuống bàn lại ngày một nhiều hơn.

Trên áo anh thường xuất hiện mùi nước hoa lạ. Những chuyến công tác cũng kéo dài bất thường.

Ban đầu Lan còn khóc, còn níu kéo, còn tự trách mình chưa đủ tốt. Nhưng đến khi nước mắt cạn khô, cô chỉ còn biết im lặng.

Một tối, Tuấn trở về trong men rượu, ném mạnh xấp giấy tờ xuống bàn.

“Đây là hợp đồng mua căn hộ. Tôi mua cho cô ấy rồi. Còn cô thì ký đơn ly hôn đi. Sống với cô chán lắm rồi. Suốt ngày đầu bù tóc rối, người lúc nào cũng mùi bỉm với sữa. Nhìn phát ngán!”

Từng lời nói như những nhát dao cứa vào lòng người phụ nữ đã hy sinh cả thanh xuân vì gia đình.

Lan không khóc.

Cô lặng lẽ ký tên, ôm con gái vào lòng rồi rời khỏi căn nhà từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời.



Ngày ra tòa, Tuấn xuất hiện trong bộ vest đắt tiền, gương mặt đầy vẻ đắc thắng.

Còn Lan vừa tan ca ở công ty nên chỉ kịp chạy xe ôm đến tòa. Mái tóc cô hơi rối, quần áo giản dị, trên tay dắt theo cô con gái nhỏ.

Nhìn hai mẹ con, Tuấn cười khinh khỉnh rồi lớn tiếng:

“Không có tôi, mẹ con cô đến cháo cũng chẳng có mà húp. Ly hôn xong xem ai thèm ngó ngàng tới hai mẹ con!”

Những người có mặt đều im lặng.

Lan không đáp một lời.

Nhưng đúng lúc cô dắt con bước ra khỏi cổng tòa, một chiếc ô tô hạng sang từ từ dừng lại.

Một người đàn ông mặc vest lịch lãm nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe rồi mỉm cười dịu dàng với hai mẹ con.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người ấy, Tuấn bỗng tái mét, đôi chân như chôn cứng xuống nền gạch…

Anh không thể ngờ người đàn ông đang cúi xuống bế con gái mình lên xe lại chính là vị giám đốc điều hành của tập đoàn nơi anh đang làm việc.

Có thể là hình ảnh về ô tô

Còn điều khiến anh choáng váng hơn nữa… là câu nói tiếp theo của vị giám đốc.

**”Lan, xin lỗi vì để mẹ con em phải đợi lâu.”**

Vị giám đốc lịch lãm ấy chính là Minh – người đứng đầu tập đoàn bất động sản mà Tuấn đang phải trầy trật, luồn cúi mỗi ngày để giữ lấy cái ghế trưởng phòng.

Tuấn đứng trân trối, lắp bắp không thành tiếng: “Sếp… Tổng giám đốc Minh… Sao anh lại ở đây? Còn cô ta…”

Minh quay đầu lại, ánh mắt ấm áp ban nãy hướng về mẹ con Lan lập tức biến thành sự sắc lạnh, nghiêm nghị của một bậc quân vương. Anh thản nhiên chỉnh lại cổ áo, nhìn Tuấn bằng nửa con mắt:

“Cậu Tuấn, tôi không nghĩ một trưởng phòng được đào tạo bài bản như cậu lại có cách hành xử vô học và cạn tình với vợ con mình như vậy. À, suýt nữa thì quên…”

Minh dừng lại một chút, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy khiến Tuấn lạnh sống lưng:

“Dự án mới mà cậu đang cố sống cố chết để tranh suất làm quản lý, vốn là tài sản thuộc quyền thừa kế của Lan do ông ngoại cô ấy để lại. Bản thân Lan cũng chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn chúng ta, đồng thời là cố vấn chiến lược mà đích thân tôi phải mất rất nhiều công sức mới mời quay trở lại làm việc được.”

Từng câu, từng chữ của Minh như những tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tuấn loạng choạng suýt ngã.

Hóa ra, gia thế của Lan không hề tầm thường như anh ta vẫn tưởng. Suốt 5 năm qua, vì yêu anh, vì muốn anh không bị tự ti trước chiếc bóng quá lớn của nhà vợ, cô đã chấp nhận giấu kín thân phận, lui về phía sau làm một người vợ tào khang, giản dị. Vậy mà anh ta lại ngỡ cô là kẻ ăn bám, ruồng bỏ cô để chạy theo thứ phù phiếm bên ngoài.

“Lan… Anh… Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh…” Tuấn vội vã lao đến, định nắm lấy tay Lan.

Nhưng chiếc xe hạng sang đã từ từ lăn bánh, để lại một làn khói mỏng và sự im lặng đáng sợ.

Ngay chiều hôm đó, Tuấn nhận được quyết định sa thải thẳng tay từ tập đoàn vì vi phạm đạo đức lối sống, kèm theo đó là thông báo phong tỏa toàn bộ tài sản chung để phục vụ cho việc điều tra các khoản quỹ đen mà anh ta lén lút tuồn ra ngoài cho nhân tình. Kẻ thứ ba sau khi biết Tuấn trắng tay và mất việc cũng ôm sạch số tiền cọc căn hộ mà chạy trốn.

Ngồi thẫn thờ trên bậc thềm tòa án, Tuấn cay đắng nhận ra: Kẻ không có cháo mà húp, hóa ra lại chính là mình.

Về phần Lan, cô nhìn con gái đang cười đùa trong lòng Minh, khẽ trút một hơi thở nhẹ nhõm. Quá khứ đau buồn đã khép lại sau cánh cửa tòa án.

Cô nhìn ra cửa kính ô tô, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn phía trước. Từ hôm nay, cô không còn là người đàn bà đầu bù tóc rối bị khinh rẻ, mà sẽ là một người mẹ kiên cường, một người phụ nữ tự chủ, tự tay viết nên trang đời rực rỡ của chính mình.