Ngày chị chồng đưa cả đại gia đình tám người đến ở nhờ tránh nóng, ai cũng nghĩ tôi sẽ lại tất bật cơm nước. Nhưng sáng hôm sau, tôi xách vali đi tu nghiệp, để lại cho chồng một mẩu giấy: “Khách của anh, anh cứ tiếp đãi thật nhiệt tình. Em tin anh làm được!”
…Tôi đã vì câu nói ấy mà nộp đơn xin lùi lịch, chấp nhận ở nhà cung phụng cơm bưng nước rót cho mẹ chồng suốt ba tháng trời. Còn lần này, khóa tu nghiệp cuối năm của hệ thống y tế đã mở, và tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.
Tôi dứt khoát ký tên vào tờ phiếu xác nhận tham gia, chụp ảnh gửi thẳng cho trưởng khoa.
Làm xong tất cả, tôi quay về phòng ngủ, lôi chiếc vali cỡ lớn dưới gầm giường ra. Tôi không dọn dẹp phòng khách cho chị chồng, cũng không thu dọn phòng ngủ chính. Tôi chỉ xếp quần áo, tư trang và những giấy tờ quan trọng nhất của mình vào vali.
Bước ra phòng khách, tôi xé một tờ giấy ghi chú, đặt ngay trên bàn trà cạnh chiếc điều khiển điều hòa, viết rõ ràng hai dòng chữ:
“Khách của anh, anh cứ tiếp đãi thật nhiệt tình. Em tin anh làm được!”
Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông báo thức của Lục Thừa Bình còn chưa reo, tôi đã ăn mặc chỉnh tề, dặm lại chút son, xách vali bước ra cửa. Tiếng bánh xe vali ma sát trên nền gạch khiến Lục Thừa Bình choàng tỉnh, anh ta hớt hải chạy ra, đầu tóc còn bù xù, sững sờ đứng tại chỗ:
– Em đi đâu sớm thế này?
– Đi tu nghiệp khép kín hoàn toàn, loại mà phải nộp lại cả điện thoại để bảo mật ấy.
Anh ta luống cuống, mặt cắt không còn giọt máu:
– Có thể lùi lại chút không? Chiều nay chị anh cùng tám người họ đến rồi. Tiền sinh hoạt thì hết, tủ lạnh thì trống rỗng, anh còn phải đi làm, một mình anh lo thế nào được?
Tôi kéo khóa vali lại, liếc nhìn anh ta một cái, mỉm cười nhẹ nhàng:
– Anh từ nhỏ đã lớn lên cùng chị anh, tình cốt nhục thâm sâu. Chăm sóc tám người họ chắc không khó với người đàn ông bản lĩnh như anh đâu nhỉ?
Nói rồi, tôi mở cửa, dứt khoát bước đi, bỏ lại tiếng gọi với theo đầy bất lực và hoảng loạn của Lục Thừa Bình sau cánh cửa đóng sầm.
03
Chiếc xe taxi chở tôi đến thẳng trung tâm tu nghiệp ở ngoại ô thành phố. Vừa đến nơi, tôi tắt nguồn điện thoại, nộp cho ban tổ chức theo đúng quy định rồi thong thả nhận phòng, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh tuyệt đối mà sáu năm qua tôi chưa từng có.
Trong khi tôi đang thảnh thơi đọc sách và ăn cơm căn-tin, thì tại căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách của chúng tôi, một trận “đại chiến” đã chính thức bắt đầu.
Mãi sau này, khi kết thúc khóa tu nghiệp nửa tháng và mở máy lại, tôi mới được chứng kiến toàn bộ bãi chiến trường thông qua hàng trăm tin nhắn thoại chưa đọc và những lời kể tội của họ hàng.
Chiều hôm đó, đúng tám giờ rưỡi tối, đại gia đình tám người của Lục Xuân Mai khệ nệ xách theo năm chiếc vali lớn nhỏ, ba bao tải đồ quê đổ bộ vào nhà tôi.
Đón tiếp họ không phải là một mâm cơm nóng hổi với cá kho, canh ngọt do tay “thím hai” nấu, cũng không có tủ lạnh ắp đầy sữa ngoại hay bia ướp lạnh. Chỉ có một Lục Thừa Bình phờ phạc sau một ngày đi gặp khách hàng, trên bàn ăn là ba hộp cơm bình dân mua vội ở đầu ngõ, và một chiếc tủ lạnh trống trơn chỉ còn vài quả trứng gà quá hạn.
Mẹ chồng của Lục Xuân Mai vừa bước vào nhà, thấy không có phòng riêng dọn sẵn, lại phải ăn cơm hộp liền sưng sỉa mặt mày:
– Gớm, nhà thằng hai giàu có, thím hai làm ở bệnh viện lớn mà tiếp đón thông gia khinh bạc thế này à? Cơm nước thế này thì ai mà nuốt trôi?
Lục Xuân Mai lập tức nổi đóa, gọi điện cho tôi nhưng thuê bao. Cô ta quay sang trút giận lên đầu em trai:
– Thừa Bình! Vợ cậu đâu? Nó khinh cái nhà này đúng không? Biết chị cả đến mà nó dám xách vali bỏ đi du lịch à?
Lục Thừa Bình vừa mệt vừa xót tiền – vì chiều nay anh ta đã phải tự bỏ tiền túi ra mua ba bịch bỉm và hai hộp sữa bột hết gần hai triệu đồng – liền gắt lên:
– Cô ấy đi tu nghiệp bắt buộc của cơ quan, không đi là bị kỷ luật! Chị bớt nói vài câu đi, có cơm thì ăn đi!
Đêm đó, ba đứa trẻ lớn nhà Lục Xuân Mai tranh nhau chiếc điều hòa ở phòng ngủ phụ, khóc lóc om sòm. Đứa nhỏ nhất lạ nhà, đóng bỉm nội địa (vì Lục Thừa Bình mua nhầm loại) bị hăm da, thét lên suốt đêm. Chú em rể nằm dưới đất bật điều hòa lạnh quá thì bị ho, liên tục sai Lục Thừa Bình dậy lấy chăn, lấy nước.
Lục Thừa Bình cả đêm không ngủ, nằm trên sô pha phòng khách hẹp thấu xương, trong lòng bắt đầu trào lên một sự hối hận muộn màng.
04
Đến ngày thứ ba, tài khoản chung của Lục Thừa Bình chính thức cạn kiệt.
Tiền điện tăng vọt vì bốn chiếc điều hòa bật 24/24. Tiền thức ăn cho tám miệng ăn đang tuổi lớn, cộng thêm sở thích nhậu nhẹt mỗi tối của anh rể Chí Cương ngốn hết sạch tiền lương tháng này của anh ta.
Lục Thừa Bình bắt đầu nhắn tin vào nhóm chat gia đình, tag cả bố chồng Lục Đức Hải:
“Bố ơi, chị cả ở lại lâu không? Chi phí sinh hoạt dạo này nặng quá, con kham không nổi nữa rồi. Hay bảo chị đưa bớt cho con một ít?”
Lục Đức Hải lập tức gửi một tin nhắn thoại mắng mỏ xối xả:
“Anh làm em trai kiểu gì đấy? Chị gái anh khó khăn mới đến nhờ vả vài ngày, anh lại đi đòi tiền? Đều là người một nhà, anh tính toán sòng phẳng thế để người ta cười vào mặt nhà họ Lục à? Vợ anh đâu, bảo nó rút lương ra mà lo!”
Lục Thừa Bình cay đắng gõ lại:
“Hạ Ninh tắt máy nửa tháng rồi. Tiền nhà tháng này con còn chưa biết lấy đâu ra mà trả đây này!”
Không có Hạ Ninh đứng ra làm “kẻ chịu trận”, mâu thuẫn giữa những “người một nhà” họ Lục bắt đầu nổ ra.
Lục Xuân Mai thấy em trai thái độ thì đập bàn đập ghế, nói anh ta ích kỷ. Mẹ chồng cô ta thì bóng gió chê nhà họ Lục nghèo còn sĩ diện. Chồng cô ta đi nhậu về không có bia lạnh liền đá thúng đụng nia, làm vỡ mất chiếc bình hoa pha lê đắt tiền mà bố mẹ đẻ tôi tặng ngày cưới.
Mười lăm ngày tránh nóng của nhà chị chồng, đối với Lục Thừa Bình, chẳng khác nào mười lăm năm chịu hình phạt tù đày. Anh ta phải vừa đi làm, vừa chịu áp lực nợ nần, tối về lại phải dọn dẹp bãi chiến trường đầy bỉm thối, rác rưởi, và chịu đựng những lời cằn nhằn từ cả hai phía.

05
Ngày thứ mười sáu, khóa tu nghiệp kết thúc.
Tôi bước xuống xe bước vào nhà với tinh thần phơi phới, làn da nhuận sắc vì nửa tháng qua được ngủ đủ giấc và không phải ngửi mùi khói dầu trong bếp.
Vừa mở cửa bước vào, một mùi hôi hám, hỗn tạp của đồ ăn thừa và bỉm trẻ con sộc thẳng vào mũi. Phòng khách bừa bộn như một bãi rác, ghế sô pha loang lổ vết sữa ố vàng.
Nhà họ Lục đã dọn đi từ chiều qua, vì Lục Thừa Bình không chịu nổi nữa đã dọa sẽ báo công an nếu anh rể còn đập phá đồ đạc.
Lục Thừa Bình đang ngồi gục đầu trên sô pha, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng như người mất hồn. Thấy tôi về, anh ta như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc, bật dậy lao đến nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy, nghẹn ngào:
– Hạ Ninh… Em về rồi… Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Hóa ra trước đây một mình em phải gánh vác nhiều thứ như vậy… Anh không nên ép em…
Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay thô ráp của anh ta, nhìn quanh một lượt rồi thong thả đặt lên bàn một tập tài liệu khác mà tôi đã chuẩn bị từ trước khi đi tu nghiệp.
Đó là đơn ly hôn.
Lục Thừa Bình trợn tròn mắt, run rẩy:
– Hạ Ninh, em làm gì thế? Chị anh cũng đi rồi, anh cũng biết lỗi rồi mà? Sao lại đến mức phải ly hôn?
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt không một chút gợn sóng:
– Lục Thừa Bình, nửa tháng qua anh tự mình tiếp đãi người nhà anh, cảm giác thế nào? Có “tử tế”, có “không tính toán sòng phẳng” như lời bố anh nói được không?
Anh ta cúi đầu, im lặng chịu trận.
– Anh nhận ra sự vất vả của tôi, không phải vì anh thương tôi, mà là vì những vất vả đó đã đổ lên đầu anh, làm tổn hại đến lợi ích và thể xác của anh. Sáu năm qua, tôi làm trâu làm ngựa thì là “người một nhà không nói hai lời”. Đến khi tôi không gánh nữa, anh mới biết nó nặng thế nào.
Tôi chỉ tay vào tờ đơn:
– Căn nhà này, tiền trả trước là của bố mẹ tôi, tôi cũng là người gánh tiền vay mỗi tháng. Anh ký vào đơn, thu dọn đồ đạc của anh và rời khỏi đây. Từ nay về sau, người nhà họ Lục các người muốn náo nhiệt thế nào, muốn sĩ diện ra sao, cứ tự đóng cửa lại mà diễn với nhau. Tôi không rảnh để làm khán giả, càng không rảnh để làm kẻ hầu hạ miễn phí nữa.
Lục Thừa Bình nhìn chiếc vali tôi vừa đặt xuống, rồi lại nhìn tờ đơn ly hôn. Anh ta hiểu rằng, người vợ cam chịu, dễ dãi ngày xưa đã hoàn toàn biến mất kể từ cái ngày anh ta chọn đứng về phía sự ích kỷ của gia đình mình.
Còn tôi, xách vali bước ra đời một lần nữa, nhưng lần này là để hướng tới một cuộc sống tự do, tự chủ và không bao giờ để ai giẫm đạp lên lòng tốt của mình nữa.