Ngày bố hấp hối, điều cuối cùng ông làm là đuổi mẹ kế ra khỏi nhà. Chúng tôi đều tin rằng ông muốn bảo vệ tài sản cho các con ruột, không để bà có cơ hội tranh giành sau khi ông mất.

Ngày bố hấp hối, điều cuối cùng ông làm là đuổi mẹ kế ra khỏi nhà. Chúng tôi đều tin rằng ông muốn bảo vệ tài sản cho các con ruột, không để bà có cơ hội tranh giành sau khi ông mất. Thế nhưng, sự thật được phơi bày sau đó đã khiến cả gia đình bàng hoàng. Hóa ra, quyết định tưởng như lạnh lùng ấy lại là cách cuối cùng bố dùng để bảo vệ một người. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông ít nói ấy lại có thể yêu thương sâu sắc và tính toán chu toàn đến vậy.

Tôi là con út trong nhà, trên có 2 anh trai. Mẹ mất từ khi tôi mới hơn một tuổi, lúc chưa biết gọi tiếng “mẹ” thì bà đã đi. 3 năm sau bố tôi cưới vợ hai. Dì Châm là một phụ nữ nhỏ nhẹ, ít nói. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của dì. Dì nấu cháo, đút từng muỗng cho đứa trẻ 4 tuổi mà nhìn gầy gò như mới gần 3 tuổi là tôi. Dắt tôi đi học, đón tôi mỗi chiều, ngày tôi vào lớp 1, dì hân hoan như thể tôi là con đẻ của dì. Trong ký ức của tôi, dì chẳng phải người xa lạ mà chính là “mẹ” tôi. Chỉ có điều 2 anh tôi thì không nghĩ vậy.

Thay tã, nấu cháo, đút từng muỗng cơm, dắt tôi đi học, rồi lẳng lặng đứng đợi ngoài cổng trường như một cái bóng quen thuộc. Trong ký ức tôi, dì không phải là người dưng – mà là “mẹ” theo một kiểu khác. Chỉ có điều, hai anh tôi thì không nghĩ vậy.

2 anh tôi đều đã 10 và 13 tuổi khi dì Châm về sống với chúng tôi, thế nên các anh rất ghét dì, luôn ngỗ nghịch chống đối dì. Các anh thì thầm với nhau rằng: “Dì ghẻ mà, làm sao tốt thật được”. Họ luôn xúi tôi phải chống đối, cãi lại dì. Anh cả bảo: “Mày ngu lắm, bà ta chỉ chăm lo cho mày để lấy lòng bố tôi. Bà ta là mẹ kế, là dì ghẻ đấy”. Họ nhồi vào đầu tôi không ít thứ, khuyên tôi phải đề phòng, phải khôn, đừng để bị lừa. Có những lúc tôi hoang mang thật sự, nghe theo các anh, tôi cũng từng cãi lại dì, nghịch ngợm cắt cả quần áo của dì. Nhưng khi nhìn dì lầm lũi khóc một mình trong phòng, tôi cũng khóc theo.

Càng lớn tôi càng nhận ra, không chung máu mủ nhưng dì tốt với tôi hơn cả máu mủ, thế thì tại sao mà tôi phải chống đối dì? Thế nên tôi mặc kệ 2 anh trai, tôi đối xử với dì tốt hơn trước, thậm chí còn gọi dì là “mẹ Châm”.
Cũng có lần tôi thấy bố ôm vỗ về dì, bảo dì cố nín nhịn 2 anh trai tôi vì chúng mất mẹ sớm nên tính cách như vậy. Dì chỉ vừa khóc vừa gật đầu, thực ra dì hiền lắm, chưa từng trách mắng hay đánh 2 anh tôi roi nào ngay cả khi họ nói năng hỗn hào. Có lẽ vì vậy mà dì càng bị các anh tôi bắt nạt.

Cho tới tận khi 2 anh tôi lập gia đình, ra ngoài sống riêng, căn nhà chỉ còn lại tôi, bố và dì.

Hồi đầu năm, bố tôi bị bệnh nặng. Không biết dì chăm sóc kiểu gì mà bố tôi rất khó chịu, thường xuyên to tiếng với dì.


Thậm chí có lần 2 anh tôi đưa vợ con về chơi, bố còn đuổi thẳng dì ra khỏi nhà trước mặt tất cả mọi người. Dì uất ức nhưng vẫn ở lại, chờ bố tôi nguôi giận

Tháng trước, bố tôi gọi tất cả các con về họp gia đình. Tôi là người về muộn nhất vì hôm đó có cuộc họp đột xuất. Về tới nhà, tôi đã thấy không khí rất căng thẳng, dì thì đang lúi húi xếp đồ vào vali. Bố tôi nói lạnh tanh: “Tôi và bà từ giờ không còn quan hệ gì nữa. Bà đi đi cho khuất mắt tôi, đừng khiến tôi bực dọc thêm nữa”.

Tôi hoảng hốt, cố gặng hỏi nhưng ông không giải thích. Dì thì vẫn như mọi khi, im lặng chịu đựng. Dì chỉ nhìn tôi, mỉm cười buồn: “Con đừng nói gì, dì đi cũng được”. Dáng người gầy gò kéo vali ra khỏi cổng là hình ảnh mà tôi mãi không quên được. Tôi định đi theo nhưng bị bố quát dằn mặt.

Nửa tháng sau, bố tôi qua đời. Đám tang diễn ra chóng vánh, dì Châm vẫn về phụ trách tang lễ như một góa phụ. Sau đó, dì lại rời đi, các anh tôi cũng không giữ lại. Thậm chí các anh còn cho rằng có lẽ bố cố tình đuổi dì đi vì ông biết không sống được bao lâu nữa, ông sợ dì Châm sẽ tranh giành tài sản với 3 anh em chúng tôi.

Sau 49 ngày của bố, 3 anh em chúng tôi quyết định họp để chia tài sản. Bố để lại cho chúng tôi 1 mảnh đất và 1 ngôi nhà 3 tầng cùng 2 sào đất nông nghiệp, cứ thế phân chia xong, ai có phần thì người đó nhận.
Mọi việc tưởng chừng đã xong xuôi thì hôm vừa rồi tôi gặp lại bác luật sư – bạn của bố tôi…

Bác luật sư nhìn ba anh em tôi, thở dài một tiếng rồi rút từ trong cặp táp ra một phong bì dày đã ngả màu, đặt lên bàn. Bác bảo: “Bố các cháu đã lường trước được ngày này. Ông ấy nhờ bác giữ cái này, dặn kỹ là sau khi chia xong tài sản mới được mở ra”.

Tôi run rẩy mở phong bì. Bên trong không phải là một tờ di chúc mới, mà là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng đứng tên dì Châm, kèm theo một lá thư tay nét chữ nguệch ngoạc, yếu ớt của bố viết những ngày cuối đời trên giường bệnh.

Hai anh trai tôi ghé mắt vào xem, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn: “Lại cho bà ta tiền sao? Bố đúng là…”

Thế nhưng, khi những dòng chữ của bố hiện ra, cả căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.

“Gửi ba đứa con của bố,

Khi các con đọc được những dòng này, bố đã về bên mẹ các con rồi. Bố biết, việc bố tuyệt tình đuổi dì Châm đi ngay trước mặt các con đã khiến gia đình xáo trộn. Hai anh lớn chắc đang thầm cười vì nghĩ bố khôn ngoan, giữ được tiền cho các con. Còn út chắc là giận bố lắm đúng không?

Nhưng các con ơi, bố không làm vậy, dì Châm của các con sẽ không sống nổi mất.

Đầu năm nay, bố phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cũng chính lúc đó, bố tình cờ nghe được cuộc điện thoại của hai anh lớn ở ngoài sân. Các con bàn nhau rằng, đợi bố mất đi sẽ tìm cách tống khứ dì Châm ra khỏi nhà tay trắng, thậm chí còn định làm giả giấy tờ nợ nần để ép dì không được định cư ở đây. Bố nghe mà thắt lòng. Dì đã hy sinh cả thanh xuân, chịu bao tủi nhục để nuôi dạy các con, vậy mà các con lại tuyệt tình đến thế.

Bố hiểu tính dì Châm, dì hiền lành, cam chịu và quá thương các con. Nếu bố mất đi, dì sẽ vì nghĩa tình mà ở lại chịu đựng sự hắt hủi, hành hạ tinh thần của hai đứa anh để vun vén cho gia đình này. Bố không thể để người phụ nữ chịu khổ vì bố nửa cuộc đời, đến cuối đời vẫn phải quỳ lụy, nhìn sắc mặt các con bố mà sống.

Vì vậy, bố đã đóng một màn kịch. Bố cố tình lớn tiếng, cố tình đóng vai kẻ cạn tình đóng cửa đuổi dì đi trước mặt các con. Bố làm vậy là để cắt đứt mọi sự ràng buộc của dì với cái nhà này, để hai anh con đắc ý rằng đã ‘thắng’, sẽ không tìm dì để gây sự hay đòi hỏi nữa. Cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ này là số tiền bố âm thầm tích cóp và bán đi một phần tài sản riêng từ lâu, đứng tên dì. Bố đuổi dì đi, thực chất là giải thoát cho dì, trả dì về với tự do và bảo đảm cho dì một cuộc sống an yên, không lo nghĩ về già.

Bố xin lỗi vì đã làm tổn thương dì trong những ngày cuối đời, nhưng đó là cách duy nhất bố bảo vệ được người phụ nữ bố yêu thương khỏi sự ích kỷ của các con.”

Lá thư kết thúc bằng một lời dặn dò riêng cho tôi, mong tôi hãy thay bố thỉnh thoảng đến thăm dì.

Đọc đến đây, hai anh trai tôi mặt mũi tái mét, lặng người không nói được câu nào. Sự xấu hổ, bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Hóa ra, sự “khôn ngoan”, “tính toán” của người đàn ông ít nói ấy không phải là để giữ khố tài sản cho những đứa con ích kỷ, mà là sự chu toàn, bọc lót đến giọt nước mắt cuối cùng cho người vợ tao khang. Ông dùng danh dự của chính mình, đóng vai một kẻ bội bạc, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho dì Châm.

Tôi gạt nước mắt, giật lấy cuốn sổ tiết kiệm từ tay anh cả, đứng phắt dậy: “Tài sản của các anh, các anh cứ giữ lấy mà hưởng thụ thụ.”

Ngay chiều hôm đó, tôi bắt xe về quê ngoại của dì Châm — một vùng quê yên bình cách thành phố hơn 100 cây số. Bước qua cánh cổng vòm rợp bóng hoa giấy, tôi thấy dì đang ngồi trên chiếc ghế mây khâu áo, dáng người vẫn gầy gò, lầm lũi như thế.

Nghe tiếng bước chân, dì ngẩng đầu lên. Thấy tôi, đôi mắt chân chất ấy lập tức nhòe đi. Dì run run buông cây kim sợi chỉ, chưa kịp để tôi lên tiếng, dì đã vội vã hỏi: “Út ơi… các anh con chia nhà cửa xong chưa? Có nhường nhịn nhau không con? Bố con đi rồi, các con phải thương lấy nhau nhé…”

Đến tận lúc này, dì vẫn chỉ lo cho chúng tôi. Tôi lao vào lòng dì, ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc ấy mà khóc nức nở như đứa trẻ lên bốn ngày nào được dì đút từng muỗng cháo:

“Mẹ Châm ơi, con đón mẹ về ở với con!”

Dưới cái nắng chiều hoàng hôn, tôi biết bố ở trên cao đang mỉm cười. Người đàn ông nghiêm khắc, ít nói của chúng tôi đã yêu theo cách vĩ đại nhất, và giờ là lúc tôi thay bố viết tiếp những ngày tháng hạnh phúc, bù đắp cho người mẹ không chung máu mủ nhưng trọn vẹn nghĩa tình này.