Muốn khiến vợ cũ bẽ mặt, vị giám đốc đích thân mời cô đến dự đám cưới của mình. Ai ngờ, cô bình thản mang hoa đến chúc mừng nhưng lại dẫn theo ba cô gái đóng vai “bản sao” của chính mình

Muốn khiến vợ cũ bẽ mặt, vị giám đốc đích thân mời cô đến dự đám cưới của mình. Ai ngờ, cô bình thản mang hoa đến chúc mừng nhưng lại dẫn theo ba cô gái đóng vai “bản sao” của chính mình. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô tiếp tục đưa hai đứa bé sinh đôi lên sân khấu rồi tuyên bố trước hàng trăm khách mời một bí mật được che giấu suốt nhiều năm, khiến lễ cưới lập tức rơi vào hỗn loạn…

Anh ta – một giám đốc trẻ, đẹp trai, từng là chồng tôi suốt 6 năm.
Chúng tôi chia tay trong im lặng, không scandal, không kiện tụng.
Anh ra đi chỉ để đến với người mới “xứng với vị thế” hơn – là con gái một chủ tịch tập đoàn lớn.

Tôi không khóc. Không níu kéo.

Nhưng một người phụ nữ từng lặng lẽ đứng sau ánh hào quang, khi bị coi là “bước đệm”, sẽ không ra đi tay không đâu.
Ngày cưới của anh ta, tôi bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời in nổi tên cô dâu – chú rể, và dòng ghi chú đậm nét:

“Hân hạnh mời người cũ đến chia vui cùng gia đình mới.”
Tôi cười. Lặng lẽ nhắn lại:

“Chúc mừng. Em sẽ đến. Và tặng anh một kỷ niệm… khó quên.”
Ngày cưới.

Tôi bước vào lễ đường, đơn giản nhưng sắc sảo.

Trên tay cầm bó hoa trắng, phía sau tôi là 3 cô gái mặc váy y hệt tôi, tóc buộc như tôi, dáng người hao hao tôi – ai nhìn cũng ngỡ… là chị em ruột.

Mọi người xôn xao:

“Ủa? Sao giống quá vậy?”
“Bên nhà gái hay nhà trai vậy?”

“Sao giống… cô vợ cũ thế?”

Tôi không nói gì. Chúng tôi ngồi đúng hàng ghế đầu.
Cho đến khi nghi lễ bước sang phần “lời cảm ơn người đặc biệt”, MC rao to.
Tôi bước lên sân khấu – kéo theo 2 đứa trẻ sinh đôi, chừng 5 tuổi, mắt sáng như anh ta hồi trẻ.
Không gian nghẹn lại. Cô dâu đứng ch-ết trân. Mẹ chồng mới ho sặc nước.
Tôi đứng giữa ánh đèn, cầm micro, mỉm cười tuyên bố…

– Tôi đứng giữa ánh đèn, cầm micro, mỉm cười tuyên bố:

“Chúc mừng anh, Tiến, cuối cùng cũng bước chân được vào hào môn đúng như ước nguyện. Hôm nay, tôi mang đến đây hai món quà lớn để tặng anh và gia đình mới.”

Tôi đưa tay chỉ về phía ba cô gái trẻ đang đứng ở hàng ghế đầu: “Món quà thứ nhất: Đây là ba cô thư ký trẻ trung mà vị giám đốc tài ba của chúng ta đã tự tay tuyển dụng và ‘chăm sóc’ trong suốt ba năm qua. Các quan khách có thấy họ giống tôi không? Đúng vậy, anh Tiến nhà ta có một sở thích đặc biệt là luôn tìm kiếm những ‘bản sao’ của vợ cũ để khỏa lấp khoảng trống mỗi khi tôi bận rộn. Các cô gái, hãy ngẩng mặt lên cho tân nhạc phụ của anh Tiến nhìn rõ nào.”

Cả hội trường lập tức ồ lên kinh ngạc. Ba cô gái đồng loạt đứng dậy, trên tay họ là xấp tài liệu chứa toàn bộ lịch sử tình trường, hóa đơn khách sạn và những tin nhắn đường mật mà Tiến đã gửi cho họ trong lúc đang hẹn hò với vị tiểu thư con gái chủ tịch.

Sắc mặt Tiến chuyển từ trắng bệch sang xám ngoét. Anh ta lao lên định giật lấy micro, nhưng hai đứa trẻ sinh đôi đứng bên cạnh tôi bất ngờ đồng thanh gọi lớn: “Bố ơi!” khiến anh ta khựng lại giữa chừng.

Tôi nhìn thẳng vào vị chủ tịch tập đoàn lớn đang ngồi ở bàn VIP phía dưới, dõng dạc nói tiếp món quà thứ hai:

“Còn đây là hai đứa con sinh đôi của tôi và anh Tiến. Sáu năm hôn nhân, tôi đã cùng anh ta nếm mật nằm gai, gầy dựng lên công ty từ hai bàn tay trắng. Khi anh ta muốn ly hôn để cưới con gái chủ tịch, anh ta đã ép tôi ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi con và giấu nhẹm sự tồn tại của hai đứa trẻ này để làm đẹp hồ sơ ‘trai độc thân hoàng kim’. Nhưng anh ta quên mất một điều: 70% cổ phần của công ty hiện tại vốn đứng tên bố mẹ đẻ của tôi làm bệ đỡ.”

Tôi rút từ trong túi xách ra văn bản pháp lý có dấu đỏ của tòa án, giơ cao trước toàn thể khách mời:

“Hai tiếng trước, tòa án đã chính thức phong tỏa toàn bộ tài sản và tài khoản cá nhân của giám đốc Tiến để phục vụ công tác điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản và trốn thuế của công ty. Kể từ giờ phút này, anh ta không còn là giám đốc, cũng chẳng có vị thế nào cả. Anh ta chỉ là một kẻ phá sản, một người cha bội bạc và một gã đàn ông lăng nhăng.”

Lễ đường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Cô dâu trẻ khóc thét lên, ném phăng bó hoa cưới vào mặt Tiến rồi tát anh ta một cú nảy lửa trước khi chạy khỏi sân khấu. Vị chủ tịch tập đoàn đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt thông gia hụt: “Hóa ra các người là một lũ lừa đảo! Hủy đám cưới ngay lập tức!”

Mẹ của Tiến vì quá sốc và nhục nhã đã ngất lịm ngay tại chỗ. Khách mời nháo nhào ra về, tiếng bàn tán, chỉ trỏ vang lên khắp nơi.

Tôi đặt chiếc micro xuống, dắt tay hai đứa con bước đi giữa đống đổ nát của buổi lễ hoành tráng. Tiến quỳ sụp xuống sàn sân khấu, tuyệt vọng gọi tên tôi, nhưng tôi không một lần ngoảnh lại. Tấm thiệp mời ngạo mạn ngày nào của anh ta, giờ đây đã trở thành chiếc vé tiễn anh ta xuống vực sâu tăm tối.