Mẹ vợ lên chơi nhà thăm con gái 1 tuần, khi về vừa ra khỏi cửa thì con rể đuổi theo lục tung túi quà con gái biếu, bố vợ tôi thấy thế tự ái định la:;o vào đánh cả con rể, nào ngờ giằng co nhau 1 lúc thì trong túi đồ của mẹ vợ lại rơi ngay ra thứ chấn động…

Mẹ vợ lên chơi nhà thăm con gái 1 tuần, khi về vừa ra khỏi cửa thì con rể đuổi theo lục tung túi quà con gái biếu, bố vợ tôi thấy thế tự ái định la:;o vào đánh cả con rể, nào ngờ giằng co nhau 1 lúc thì trong túi đồ của mẹ vợ lại rơi ngay ra thứ chấn động…

Mẹ vợ tôi lên thành phố ở lại 1 tuần để thăm con gái, chăm sóc cháu nhỏ. Trước khi về, vợ tôi dúi cho mẹ một túi quà to, vừa là tấm lòng con gái, vừa để bố mẹ ở quê có chút thêm thắt.

Nhưng ngay khi bà vừa bước ra khỏi cổng, tôi thoáng thấy bóng dáng mẹ cầm túi mà cười một cách khó hiểu. Một thoáng nghi ngờ trào lên, tôi liền chạy theo, giật lấy chiếc túi lục tung trước mặt cả xóm.

– “Đồ trong này có đúng là quà cho mẹ không, hay còn có thứ khác?” – tôi gằn giọng.

Mẹ vợ s-ững người, chưa kịp phản ứng thì bố vợ từ trong sân bước ra. Thấy cảnh con rể hỗn xược, ông đỏ bừng mặt, định lao tới tát thẳng cho một cái.

– “Mày coi thường bố mẹ vợ thế à? Có giỏi thì buông tay ra!”

Chúng tôi giằng co, túi đồ bị kéo qua kéo lại, đến mức bung toạc. Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong túi rơi ra không phải chỉ là mấy cân đặc sản quê hay hộp thuốc bổ… mà chính là..

…một xấp tiền dày cộp, buộc bằng dây thun đã sờn, rơi lả tả xuống nền xi măng ngay trước cổng nhà.

Cả tôi, bố vợ, mẹ vợ – và mấy người hàng xóm đang hóng chuyện – đều chết lặng.

Tôi sững sờ:
– “Tiền… tiền này ở đâu ra?”

Mẹ vợ tái mặt, cúi xuống vội vã nhặt lại, giọng run run:
– “Đây… đây là tiền của bố mẹ cho lại vợ chồng con…”

Bố vợ đứng khựng lại, bàn tay đang giơ lên bỗng hạ xuống. Ông thở dài, giọng trầm hẳn:
– “Con bé nó gửi quà cho mẹ, nhưng mẹ con lại giấu thêm tiền vào túi để mang về trả lại cho tụi bây.”

Tôi chết điếng.
– “Trả lại? Sao bố mẹ không giữ lấy? Nhà con đâu có dư dả gì…”

Mẹ vợ bật khóc.
– “Bố mẹ già rồi, ăn uống bao nhiêu đâu. Hai đứa còn con nhỏ, còn bao nhiêu thứ phải lo. Quà con biếu mẹ đã thấy áy náy lắm rồi… mẹ sợ con gái mẹ khổ.”

Những lời ấy như tát thẳng vào mặt tôi.

Suốt một tuần bà ở nhà tôi, sáng dậy sớm nấu cơm, trông cháu, tối lại lặng lẽ giặt đồ cho hai đứa. Tôi còn từng khó chịu vì nghĩ bà “ở lâu phiền phức”. Vậy mà sau lưng, bà âm thầm trả lại từng đồng con gái đưa.

Tôi nhìn xấp tiền dưới đất, cổ họng nghẹn lại. Bố vợ cũng đỏ hoe mắt, quay mặt đi:
– “Con rể à, bố mẹ quê nghèo nhưng không nghèo lòng tự trọng. Thương con thì mới làm vậy.”

Tôi bỗng thấy mình quá nhỏ bé.

Tôi cúi đầu thật thấp trước bố mẹ vợ.
– “Con xin lỗi… con nghi ngờ bố mẹ. Con hỗn quá.”

Rồi tôi nhặt xấp tiền lên, nhét lại vào túi quà, dúi vào tay mẹ vợ:
– “Tiền này bố mẹ cứ cầm. Không phải vì tụi con dư dả, mà vì tụi con muốn bố mẹ yên tâm rằng con gái mình lấy đúng người… và không phải sống khổ.”

Mẹ vợ lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nắm chặt tay bà:
– “Nếu bố mẹ không cầm, thì từ nay con không dám nhìn thẳng vào vợ con nữa.”

Cuối cùng, bà òa khóc, ôm lấy tôi như ôm một đứa con trai ruột.

Ngày hôm đó, cả xóm không còn ai cười cợt.
Còn tôi thì học được một bài học nhớ cả đời:
Có những thứ rơi ra từ một chiếc túi không phải là tiền bạc… mà là sự tử tế và tình thương của những bậc cha mẹ già dành cho con cái.