Mẹ chồng thẳng thừng đuổi: “Không chịu được thì về nhà mẹ đẻ đi!” Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, bế co/n rời khỏi nhà. Bảy ngày sau, cả họ nhà chồng đồng loạt tìm đến cúi đầu xin lỗi. Sự thật phía sau khiến ai nghe cũng không khỏi sững sờ…
Mẹ chồng thẳng thừng đuổi: “Không chịu được thì về nhà mẹ đẻ đi!” Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, bế co/n rời khỏi nhà. Bảy ngày sau, cả họ nhà chồng đồng loạt tìm đến cúi đầu xin lỗi. Sự thật phía sau khiến ai nghe cũng không khỏi sững sờ…
Mẹ chồng tôi nói câu đó vào một buổi chiều oi ả, khi tôi đang cúi người rửa chồng bát sau bữa cơm.
“Không chịu được thì về nhà mẹ đẻ. Ở đây không ai giữ cô lại.”
Giọng bà không to, nhưng đủ sắc để cắt ngang cả gian bếp chật. Tôi đứng sững, tay vẫn ngập trong bọt xà phòng. Nước từ vòi chảy xuống, lạnh ngắt.
Chồng tôi – Tuấn – ngồi ở bàn uống nước, im lặng nhìn xuống nền gạch. Anh không nói gì. Không can ngăn. Không bênh vực.
Tôi hiểu. Sự im lặng đó chính là câu trả lời.
Tôi lau tay vào tạp dề, quay lại nhìn mẹ chồng. Bà khoanh tay, ánh mắt như đã chờ sẵn phản ứng của tôi từ lâu. Có lẽ bà mong tôi cãi, hoặc khóc, hoặc lại nhẫn nhịn cúi đầu xin lỗi như mọi lần.
Nhưng không.
Tôi nói rất nhẹ:
“Vâng. Con về.”
Cả gian nhà im phăng phắc.
Mẹ chồng có vẻ hơi khựng lại, nhưng rồi bà nhếch môi:
“Về thì về. Tưởng ai sợ.”
Tôi đi vào phòng, xếp vài bộ quần áo, lấy giấy tờ của con, nhét vào túi. Con gái tôi – bé My, 6 tuổi – đứng ở cửa, mắt tròn xoe.
“Mẹ ơi… mình đi đâu thế?”
Tôi xoa đầu con:
“Mẹ con mình về ngoại chơi ít hôm.”
Tuấn đứng ở cửa phòng, giọng lúng túng:
“Em… bình tĩnh lại đã. Mẹ chỉ nói lúc nóng thôi.”
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên sau ba năm làm dâu, tôi nhìn thẳng vào mắt chồng:
“Em bình tĩnh lắm. Bình tĩnh nhất từ trước đến giờ.”
Anh không giữ tôi lại.
Và thế là tôi đi thật…
Và thế là tôi đi thật.
Về đến nhà ngoại, bố mẹ tôi không một lời trách móc, chỉ lặng lẽ ôm lấy hai mẹ con vào lòng. Đêm đó, tôi nằm ôm con, lòng nhẹ bẫng sau ba năm ròng rã chịu đựng sự khắt khe của mẹ chồng và sự nhu nhược của chồng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến ly hôn ly thân kéo dài, thậm chí sẵn sàng đối mặt với những lời gièm pha của họ hàng bên nội.
Thế nhưng, đúng bảy ngày sau, một cảnh tượng nằm mơ tôi cũng không lường trước được đã xảy ra.
Sáng sớm hôm đó, một chiếc xe khách 29 chỗ đỗ xịch trước cửa nhà bố mẹ đẻ tôi. Bước xuống xe là toàn bộ các cô, dì, chú, bác, đại diện dòng họ lớn bên nhà chồng, đi đầu là bác trưởng họ tộc cùng chồng tôi và mẹ chồng. Gương mặt ai nấy đều hớt hải, lo lắng.
Vừa bước vào sân, bác trưởng họ đã nghiêm giọng, yêu cầu Tuấn và mẹ chồng đứng ra giữa. Trước sự ngơ ngác của gia đình tôi, bác hướng về phía bố mẹ tôi và tôi, cúi đầu nói:
– Hôm nay, tôi thay mặt cho cả dòng họ bên nội, đưa mẹ con thím Hường và cháu Tuấn sang đây để dập đầu xin lỗi cháu Mai và gia đình nhà ngoại. Dòng họ chúng tôi vô phúc nên mới có người cư xử vô lý, cạn tình cạn nghĩa như vậy. Mong ông bà và cháu Mai đại xá!
Mẹ chồng tôi – người phụ nữ vốn kiêu ngạo, đanh đá là thế – lúc này mặt mũi xám ngoét, hai tay run rẩy, lí nhí bước lên cất tiếng: – Con… mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi, con bế cháu về nhà đi con…
Sự thật phía sau màn “quay xe” chấn động cả dòng họ đó khiến bố mẹ tôi và tôi ngỡ ngàng đến lặng người.
Hóa ra, ngôi nhà ba tầng khang trang mà vợ chồng tôi và mẹ chồng đang ở bấy lâu nay nằm trong diện quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường lớn. Cách đây 5 ngày, quyết định đền bù chính thức được gửi về. Mẹ chồng và chồng tôi hí hửng ra phường nhận thông tin thì chết lặng khi lật mở hồ sơ gốc.

Căn nhà đó ban đầu là đất của ông bà nội để lại cho Tuấn. Nhưng cách đây 3 năm, khi chuẩn bị cưới, do Tuấn vướng vào một vụ tranh chấp tài chính làm ăn và có nguy cơ bị đóng băng tài sản, chính mẹ chồng đã khóc lóc, cầu xin tôi đứng tên toàn bộ giấy tờ đất đai, nhà cửa để “giữ hộ” cho Tuấn. Khi đó, vì tin tưởng và yêu chồng, tôi đã đồng ý đứng tên trên sổ đỏ với tư cách là tài sản riêng được tặng cho trước hôn nhân (do thủ tục lách luật thời điểm đó).
Năm tháng trôi qua, mẹ chồng tôi cứ nghĩ giấy tờ chỉ là hình thức, tôi lại là đứa hiền lành, cam chịu nên bà quên bẵng mất sự hiện diện của tôi trên mặt pháp lý. Bà tự đắc nghĩ căn nhà là của con trai bà, bà có quyền sinh quyền sát.
Cho đến khi bảng giá đền bù trị giá gần 6 tỷ đồng cùng hai suất đất tái định cư được công bố, cơ quan chức năng thẳng thắn tuyên bố: Chỉ có tôi – người duy nhất đứng tên hợp pháp trên sổ đỏ – mới có quyền ký tên nhận tiền và nhận đất. Chồng và mẹ chồng tôi hoàn toàn không có quyền hạn gì.
Khi biết chuyện, bác trưởng họ và các chú trong nhà nội nổi trận lôi đình. Nếu tôi tuyệt tình ly hôn và ôm trọn số tiền đền bù đó theo đúng luật pháp, mẹ chồng và chồng tôi sẽ chính thức trắng tay, ra đường ở, và dòng họ nội cũng mất đi một phần tài sản lớn của tổ tiên. Chính các bác đã họp họ khẩn cấp, ép mẹ chồng và Tuấn phải ngay lập tức sang nhà ngoại dập đầu xin lỗi, bằng mọi giá phải rước tôi về.
Nhìn Tuấn quỳ xuống níu lấy tà áo tôi khóc lóc, nhìn mẹ chồng khúm núm không dám ngẩng đầu, tôi bật cười chua chát. Ba năm làm dâu nhẫn nhục, chịu bao cay đắng không bằng một tờ giấy lộn có giá trị kinh tế. Họ xót xa, họ cúi đầu không phải vì thương tôi hay hối hận vì đã đối xử tệ với tôi, mà họ đang quỳ lạy số tiền đền bù 6 tỷ kia.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay chồng ra, nhìn thẳng vào mẹ chồng và nói rõ ràng trước mặt cả dòng họ:
– Ngày mẹ đuổi con đi, con đã thề sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa. Tiền và đất đền bù, con sẽ không nuốt trôi một mình vì đó là đất tổ tiên nhà nội. Con sẽ trích một phần mua cho mẹ và anh Tuấn một căn chung cư nhỏ để ở. Nhưng còn cuộc hôn nhân này, con xin phép dừng lại tại đây. Đơn ly hôn con đã nộp, từ nay con muốn sống một cuộc đời ngẩng cao đầu, bằng chính đôi tay của mình chứ không phụ thuộc vào sự bố thí tình thương của bất kỳ ai.
Bỏ lại sau lưng những tiếng thở dài hoảng hốt và những lời cầu xin muộn màng, tôi dắt tay bé My đi vào nhà. Ánh nắng sau chuỗi ngày oi ả cuối cùng cũng dịu lại, lòng tôi nhẹ nhõm đón chờ một cuộc sống mới, tự do và bình yên.