Mẹ chồng mời 10 khách nhưng chỉ đưa 50 nghìn “Tôi chỉ có chừng này tiền liệu mà mua đồ ngon đãi khách…”, cô không nói gì, nhưng tới giờ cơm, cô tươi cười bưng mâm lên khiến mọi người t/ái mặt…
Mẹ chồng mời 10 khách nhưng chỉ đưa 50 nghìn “Tôi chỉ có chừng này tiền liệu mà mua đồ ngon đãi khách…”, cô không nói gì, nhưng tới giờ cơm, cô tươi cười bưng mâm lên khiến mọi người t/ái mặt…
Sáng sớm, bà Hồng ngồi trước hiên, tay cầm điện thoại gọi cho mười người bạn trong hội hưu trí:
– Trưa nay rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm nhé, lâu lắm không gặp rồi.
Gác máy xong, bà gọi con dâu – chị Thu – ra dặn:
– Hôm nay mẹ mời mấy người bạn, con đi chợ nấu giúp mẹ mâm cơm ngon ngon nha.
Nói rồi, bà rút trong túi ra tờ 50 nghìn nhàu nát, dí vào tay chị:
– Cầm đi. Mua gì thì mua, khỏi bày vẽ tốn kém. Mẹ chỉ có ngần này.
Chị Thu cúi đầu “Dạ” khẽ. Ánh mắt chị tối lại nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như bao năm làm dâu trong nhà này. Bà Hồng liếc xéo:
– Đừng có mặt nặng mày nhẹ. Nhà này là của tao. Muốn ăn gì sang thì tự bỏ tiền túi ra mà mua.
Chị Thu không nói gì, lặng lẽ xách giỏ đi chợ. Nhưng lần này, trong lòng chị đã nhen lên một suy nghĩ khác. Mấy năm nay, chị chịu đựng đủ rồi. Hôm nay chị sẽ để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của mẹ chồng…
Đến 11 giờ trưa, mười vị khách quý của bà Hồng đã tề tựu đông đủ tại phòng khách. Bà Hồng diện bộ áo dài nhung, tay cầm quạt giấy phẩy phẩy, giọng oang oang khoe khoang:
– “Nhà tôi được cái con dâu nó ngoan, bảo gì nghe nấy. Tôi đưa tiền dặn nó đi chợ mua đồ tươi nhất, ngon nhất về đãi các bà đấy. Ăn uống ở nhà cho nó ấm cúng!”
Mấy bà bạn trầm trồ, khen bà Hồng có phúc. Đúng lúc đó, Thu bước ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ, giọng lanh lảnh:
– “Dạ, mời mẹ và các bác vào bàn dùng bữa ạ. Con đã chuẩn bị đúng theo số tiền mẹ đưa, không thiếu một xu, không thừa một vị!”
Khi mâm cơm được bưng lên, cả phòng khách bỗng chốc im bặt. Mười vị khách nhìn vào mâm cơm mà tái mặt, người thì ngơ ngác, người thì sượng sùng.
Trên chiếc mâm đồng sang trọng là:
-
10 chiếc bát con, mỗi bát đựng đúng… một nửa quả trứng luộc.
-
Một đĩa rau muống già luộc vàng úa, nước luộc đục ngầu đặt ở giữa.
-
Một bát muối trắng đâm nhỏ.
-
Một rổ cơm độn khoai vàng xỉn.

Bà Hồng nhìn mâm cơm, mặt biến thành màu gan gà, quát lớn: – “Thu! Cô làm cái trò gì thế này? Cô định làm nhục tôi trước mặt bạn bè à?”
Thu vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, thong thả rút từ trong túi tạp dề ra tờ biên lai đi chợ viết tay, đặt lên bàn: – “Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Sáng nay mẹ đưa con 50 nghìn để đãi 10 người khách. Con đã tính toán kỹ lắm mới đủ đấy ạ: 5 quả trứng vịt 15 nghìn, một bó rau muống 5 nghìn, 2 cân gạo loại thường 30 nghìn. Con còn chưa tính tiền mắm muối, củi lửa vì coi như con biếu mẹ và các bác.”
Quay sang các vị khách đang ngồi chết lặng, Thu lễ phép tiếp lời: – “Các bác thông cảm, mẹ cháu dặn là ‘chỉ có ngần này tiền, liệu mà mua đồ ngon’. Cháu thấy trứng vịt quê là bổ dưỡng nhất, rau muống là xanh nhất rồi ạ. Mời các bác dùng bữa kẻo nguội!”
Một bà bạn của bà Hồng đứng phắt dậy, cười gượng gạo: – “Thôi, tôi nhớ ra nhà có việc bận, tôi xin phép về trước. Bà Hồng ạ, bà giàu có nứt đố đổ tường, vàng đeo đỏ tay mà đãi bạn bè mâm cơm 50 nghìn thì tôi cũng chịu bà thật rồi!”
Những người còn lại cũng lục đục đứng lên, ai nấy đều xầm xì về sự “bủn xỉn” đến đáng sợ của bà chủ nhà. Bà Hồng đứng trân trối, nhìn mâm cơm rồi nhìn theo bóng lưng bạn bè, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Lúc này, Thu mới lẳng lặng dọn mâm cơm xuống. Chị nhìn mẹ chồng, giọng bình thản: – “Mẹ ạ, từ mai nếu mẹ muốn giữ thể diện, xin mẹ đưa đúng giá trị của nó. Con là con dâu, không phải thuật sĩ có thể biến 50 nghìn thành yến tiệc. Căn nhà này là của mẹ, nhưng lòng tự trọng của con là của con.”
Nói xong, Thu tháo tạp dề, dắt xe ra cổng. Chị cảm thấy nhẹ lòng lạ thường. Hóa ra, sự nhẫn nhịn không mang lại bình yên, chỉ có sự sòng phẳng mới khiến người ta biết nể trọng mình.
