Mẹ chồng luôn khinh thường con dâu “q//uê mùa”, suốt nhiều năm không cho cô ngồi chung mâm mà bắt ăn lặng lẽ trong xó bếp
PHẦN 2:
Một ngày đẹp trời, chiếc Mercedes đen bóng sang trọng đỗ xịch trước cửa ngôi nhà vốn đã vắng vẻ từ ngày bà Hoa đổ bệnh. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên thắt cà vạt chỉn chu, tay xách cặp da cao cấp, phong thái toát lên sự lịch lãm nhưng lạnh lùng.
Ông ta tự giới thiệu mình là luật sư đại diện của Tập đoàn y tế quốc tế H.T.P và gia đình thông gia của bà Hoa ở Nam Định. Nhìn người đàn ông quyền lực đứng trong căn nhà mình, bà Hoa dù nằm liệt giường, ú ớ không thành tiếng, nhưng đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hãi.
Người luật sư nhẹ nhàng đặt một xấp tài liệu lên bàn, bên cạnh chiếc giường bà Hoa nằm, rồi từ tốn nói:
– “Thưa bà Hoa, tôi đến đây theo sự ủy thác của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Mai. Suốt 5 năm qua, tiểu thư nhà chúng tôi chấp nhận làm dâu nhà bà, chịu đựng mọi sự sỉ nhục, khinh rẻ, thậm chí phải ngồi ăn lặng lẽ dưới xó bếp… tất cả chỉ vì tình yêu với cậu Hưng và vì lời hứa tự lập với chủ tịch. Cô ấy muốn chứng minh rằng mình có thể sống hạnh phúc bằng chính tình cảm chân thành chứ không cần đến gia thế.”

Bà Hoa nghe đến đó, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ. Hóa ra, cái vùng quê Nam Định mà bà luôn mở miệng khinh miệt lại là nơi tọa lạc của hàng loạt bệnh viện tư nhân và chuỗi dược phẩm trải dài khắp cả nước do nhà thông gia làm chủ. Và đứa con dâu bà coi như “cục đất” lại là cành vàng lá ngọc, người thừa kế duy nhất của tập đoàn ngàn tỷ ấy.
Luật sư khẽ đẩy cặp kính, giọng nói không chút cảm xúc:
– “Ba tháng qua, mọi chi phí y tế cao cấp nhất, từ bác sĩ giỏi đến thuốc men nhập khẩu giúp bà giữ lại mạng sống này, đều là tiền cá nhân của cô Mai chi trả. Đó là nghĩa vụ cuối cùng cô ấy dành cho mẹ của chồng mình. Nhưng hôm nay, thời hạn 3 tháng đã hết. Đơn ly hôn cậu Hưng đã ký. Và đây là thông báo chính thức…”
Ông rút từ trong cặp ra một tấm danh thiếp mới tinh, lật mặt sau có dòng chữ viết tay nắn nón nhưng dứt khoát của Mai: “Nợ nần tình nghĩa, con đã trả sòng phẳng. Từ nay đường ai nấy đi.”
– “Kể từ ngày mai, toàn bộ đội ngũ y tế sẽ rút lui. Ngôi nhà này vốn được thế chấp để lo cho công ty của cậu Hưng, hiện tại cũng đã bị tập đoàn H.T.P mua lại quyền chủ nợ. Cô Mai nhắn lại: Bà có thể tiếp tục giữ ngôi nhà này để dưỡng già, nhưng… sẽ không còn ai bên cạnh nữa. Cậu Hưng đã đồng ý chuyển công tác biệt phái sang nước ngoài để trốn tránh thực tại rồi.”
Nói xong, người luật sư cúi đầu chào lịch sự rồi quay lưng bước đi. Tiếng động cơ xe sang nổ máy rồi lịm dần xa khuất, để lại không gian sự im lặng đến đáng sợ.
Bà Hoa nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp đặt trên bàn. Sự thật phơi bày như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự cao, tự đại cả đời của bà. Bà đã từng có một cô con dâu vàng ngọc, một chỗ dựa vững chắc mà bất cứ gia đình nào cũng thèm khát, nhưng chính sự cay nghiệt, khinh người của bà đã tự tay đẩy hạnh phúc của con trai vào ngõ cụt, và đẩy chính bản thân mình vào cảnh cô độc, tàn phế.
Nước mắt cay đắng, muộn màng lăn dài trên gò má nhăn nheo của người đàn bà khét tiếng một thời. Bây giờ, trong căn nhà thênh thang trống rỗng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và nỗi ân hận tột cùng gặm nhấm bà cho đến hết phần đời còn lại. Mọi thứ đã thực sự quá muộn…