L;ạnh người chuyện 3 cô gái đêm đêm vẫy xe ở đèo Bảo Lộc….
Ở ngoại ô Đà Lạt có một ngọn đồi thông không tên, người dân địa phương gọi nôm na là “đồi Gió Rít”. Dù nằm sát khu dân cư, nơi ấy quanh năm vắng bóng người. Ban ngày thì yên ắng, nhưng đêm xuống, người ta thường nghe tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng khóc nỉ non, vọng từ trong rừng thông.

Một buổi chiều tháng 7, ba sinh viên trường Mỹ thuật – Phúc, Long và An – rủ nhau lên đồi vẽ phong cảnh. Họ mang theo máy ảnh, sổ phác thảo, định cắm trại lại qua đêm để “cảm nhận không khí sương mù thật”.
Khoảng 5 giờ chiều, khi ánh nắng rút dần sau lưng đồi, Phúc vô tình chụp được một bức ảnh có… bóng hai cô gái mặc áo dài trắng, đứng lấp ló sau gốc thông. Tóc họ dài, xõa phủ kín mặt. Long thì nghĩ đó là du khách chụp hình nghệ thuật nên không để tâm.
Nhưng khi zoom vào ảnh, mặt hai cô gái đều mờ trắng, không hề có đường nét.
Phúc lạnh sống lưng. Cậu định xoá ảnh nhưng máy giật đơ, không thao tác được.
**
Đêm đó, gió từ đồi thổi về thốc từng cơn như gào thét. Trăng lưỡi liềm treo hờ hững, trời không một vì sao.
Khoảng 2 giờ sáng, An tỉnh giấc vì tiếng cười nhỏ xíu ngay bên tai.
Cậu mở lều, ngẩng lên thì… đối diện là một gương mặt trắng bệch, không mắt, chỉ có hai vệt đen sâu hoắm đang rỉ máu.
An la hét, chạy ra ngoài. Long và Phúc vùng dậy, nhìn quanh không thấy ai. Nhưng chiếc máy ảnh thì nằm cách đó vài mét, màn hình vẫn hiển thị ảnh cuối: hai cô gái áo trắng đang tiến lại gần.
**
Họ rời đồi ngay trong đêm.
Về nhà, Phúc phát bệnh nặng. Sốt li bì, ú ớ gọi tên một người lạ: “Nga… đừng kéo tao… buông ra…”
Gia đình đưa cậu đi thầy. Thầy già xem ảnh và tái mặt:
“Không phải người. Họ bị oan, hận còn nặng. Các cậu chạm vào thứ không nên.”
Sau nhiều lần tìm hiểu, họ phát hiện hơn 20 năm trước, nơi ấy từng xảy ra vụ việc hai nữ sinh mất tích sau chuyến dã ngoại. Tên hai người ấy là Ngọc và Nga – cùng lớp, cùng yêu một nam sinh, rồi bị đẩy đến bi kịch. Có tin đồn họ bị cưỡng bức, sau đó treo cổ dưới đồi. Xác không bao giờ được tìm thấy.
Chỉ biết, từ đó về sau, mỗi năm, đúng vào tuần họ mất, người ta lại thấy “hai cô gái áo trắng đứng cạnh nhau” giữa rừng thông.
**
Phúc may mắn qua khỏi sau khi đích thân lên đồi cắm nến, đốt giấy xin lỗi và khấn tên hai cô gái. Sau buổi đó, ảnh trong máy cậu cũng biến mất.
Nhưng trong tệp cuối cùng trên thẻ nhớ, vẫn còn một đoạn video ngắn chỉ dài 3 giây: hai bóng trắng đứng im giữa rừng, từ từ quay mặt lại nhìn thẳng vào camera, rồi… nở nụ cười ghê rợn.
Phúc xóa máy. Đổi số. Rời khỏi Đà Lạt.
Nhưng đêm đầu tiên ở chỗ mới…
Anh vẫn nghe tiếng khúc khích rất gần tai mình.