Kh//inh ở quê b//ẩn th//ỉu mẹ chồng phố kiên quyết không cho con dâu bế cháu về ngoại chơi
Tôi tên Hương, quê ở một huyện nghèo miền Trung, lấy chồng ngoài Hà Nội. Nhà chồng tôi thuộc dạng “có điều kiện”, mẹ chồng buôn bán nhỏ nhưng lúc nào cũng nói chuyện giọng khinh đời:
“Phải lấy người cùng đẳng cấp mới xứng, đừng mang cái mùi quê lên nhà tôi.”
Ngày cưới, bà nói thẳng trước họ hàng:
“Tôi cưới dâu chứ không cưới cả nhà vợ. Tôi không thích kiểu ở quê lôi thôi bẩn thỉu.”

Vì trót lỡ mang bầu rồi nên tôi chỉ biết cúi đầu, cắn răng chịu. Sau cưới, mỗi lần bố mẹ tôi gọi điện hỏi thăm, bà đều tỏ vẻ khó chịu. Đến khi tôi sinh cháu nội đầu lòng, bà càng khắt khe hơn.
Một hôm, tôi xin phép bế con về quê chơi ít hôm, vừa để bố mẹ được gặp cháu, vừa để tôi đổi gió cho đỡ stress sau sinh. Nhưng bà trừng mắt, giọng đầy khinh bỉ:
“Về quê á? Nhà quê hôi hám, ruồi muỗi, bẩn thỉu, về đấy cháu tôi lại ngứa ngáy, ốm ra thì ai chịu? Tôi cấm chị không được bế cháu tôi về cái nơi rách nát ấy. Chị tưởng tôi không biết ở quê các người tắm bằng nước giếng à?”
Tôi cố giải thích, nhưng bà dằn mặt:
“Còn cãi? Từ nay chỉ có bố mẹ chồng được thăm cháu, bên ngoại đừng bén mảng lên đây. Ai bảo nghèo thì chịu.”
Nghe đến đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Tôi thương bố mẹ già ở quê, cả đời lam lũ, chưa từng than phiền, vậy mà giờ lại bị người ta khinh khi đến thế.
Rồi một hôm, khi con tôi tròn 7 tháng, buổi sáng đang ru cháu ngủ, tôi nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy bố tôi – ông ngoại của con bé – đang đứng ngoài cổng, chiếc áo cũ đã sờn, mặt sạm nắng. Ông đi hơn 300 cây số ra Hà Nội chỉ để được nhìn cháu gái một lần.
Nhưng vừa bước vào sân, mẹ chồng đã lao ra chặn lại, giọng lạnh như băng:
“Ai cho ông vào nhà tôi? Ông đến đây ăn xin à? Nhà tôi không phải chỗ từ thiện. Ông về đi, ở đây không tiếp khách nhà quê!”
Tôi chết lặng, còn bố tôi đứng sững, tay vẫn cầm túi quà nhỏ đựng mấy quả bưởi và ít bánh gai mẹ tôi gửi. Ông cười hiền, giọng khàn đặc vì xúc động:
“Tôi… tôi chỉ lên thăm cháu. Xa quá, nhớ quá nên đi liều thôi bà ạ.”
Mẹ chồng xua tay, mặt hất lên đầy kiêu ngạo:
“Không cần! Nhà này không thiếu người thăm. Tôi nói thật, người có học thì ở phố, người nghèo hèn thì nên ở quê, đừng lạc chỗ.”
Không khí trong sân lạnh buốt. Tôi nghẹn ngào, muốn chạy ra ôm bố mà không dám, sợ bà lại làm lớn chuyện. Nhưng bố tôi không giận. Ông mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh lạ thường:
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Hôm nay tôi không có ý quấy rầy. Chỉ là nhà tôi mới xây cái nhà 3 tỷ dưới quê, vừa mua thêm chiếc ô tô 7 chỗ, định lên đón mẹ con con Hương về quê ăn mừng nhà mới thôi. Làm 100 mâm khao làng, cũng muốn mời bà về dự cho vui.”
Không khí im phăng phắc. Mẹ chồng tôi – người vẫn tự xưng là “phố sang, nhà giàu” – đứng chết lặng. Khuôn mặt bà đang ngẩng cao bỗng tái mét, miệng há ra mà không nói nổi một câu. Cái cười khinh khỉnh thường ngày tắt hẳn.
Bố tôi vẫn nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ như tát vào lòng tự kiêu của bà:
“Hồi trước nghèo thật, bà nói đúng. Nhưng trời thương, mấy năm nay tôi trúng mùa, lại được người ta mời làm thầu xây dựng, cũng gắng mà đổi đời. Tôi chỉ mong con gái mình được sống tử tế, chứ không cần sang hèn gì. Nay tôi có điều kiện, cũng muốn báo hiếu cha mẹ và đón con cháu về cho ấm nhà.”
Mẹ chồng loạng choạng, tay vịn vào tường, lắp bắp hỏi:
“Ô… ô tô… thật à?”
Bố tôi khẽ cười, móc chìa khóa xe trong túi áo, đưa ra trước mặt bà:
Rồi ông quay sang tôi, nhẹ giọng:
“Con thu xếp ít đồ, về với mẹ ít hôm cho bà ngoại đỡ nhớ cháu. Còn bà đây không vui thì thôi, cha nào nỡ để con gái bị khinh mãi.”
Nói rồi, ông quay lưng đi. Tôi bế con chạy theo, vừa ra đến cổng đã thấy chiếc xe ô tô màu trắng bóng loáng đỗ bên lề, bên trong là mẹ tôi đang ngồi chờ, mắt đỏ hoe.
Lúc ấy, tôi nghe tiếng đổ rầm phía sau — mẹ chồng ngã quỵ ngay giữa sân, mặt trắng bệch, tay run run. Cả nhà chồng hoảng hốt chạy lại đỡ, còn bố tôi chỉ thở dài: “Giàu nghèo là do trời, nhưng nhân phẩm là do người.”
Chồng tôi nói với theo: “Cô đi đừng có vác mặt về”. Tôi biết chặng đường sau này của mẹ con tôi sẽ nhiều sóng gió, nhưng thôi cưs về vơí bố mẹ cái đã rồi tính tiếp, ở đây chắc tôi stress mà mắc bệnh mất…